
ông thể nạp Trắc phi, có điều là bây giờ chọn trước cũng không sao .”
Ngư Ấu Trần nheo mắt, vẻ mặt có chút lo sợ, “Ý Hoàng Hậu nương nương là muốn thay Cẩn Vương nạp Trắc phi?”
Đôi mày phượng của Hoàng Hậu chau lại, giọng điệu không giận nhưng lại đầy
uy nghiêm, “Như thế nào, nghe giọng điệu của ngươi, chẳng lẽ là muốn
phản đối?”
Ngư Ấu Trần cố gắng che dấu sự lúng túng của mình, tỏ
ra bình thản như không, “Thần nữ không phải muốn phản đối, chỉ là… chỉ
là không tán thành.”
Hai người nhìn nhau, toàn bộ đại điện ngập
tràn trong tiếng nhạc và giọng người huyên thuyên nói chuyện, cho nên
cũng không ai chú ý đến hai người đang nói gì.
Hoàng Hậu nghiêm
mặt, đôi mắt sáng uy nghi nhìn chằm chằm cô, “Ngươi dám cả gan nghịch
chỉ Bổn cung? Ngươi phải biết, ghen tuông đố kỵ được xem như là trọng
tội, Bổn cung cũng có thể phế chức vị Vương phi này của ngươi. Huống
chi, ngươi bây giờ vẫn chưa chính thức bước vào hoàng thất.”
Tuy giọng Hoàng Hậu nói rất nhỏ nhưng sự uy hiếp trong đó cũng đủ làm người ta khiếp sợ.
Ngư Ấu Trần thật không ngờ, ngày hôm qua Hoàng Hậu còn không tỏ thái độ gì, hôm nay đột nhiên lại muốn ép cô chấp nhận chuyện nạp Trắc phi. Chẳng
lẽ là vì Thượng Quan Tình Thanh?
Nhưng cô sẽ không chùn bước,
nhìn thẳng Hoàng Hậu, bình tĩnh đối đáp, “Thần nữ không dám cả gan
nghịch chỉ Hoàng Hậu, chỉ là không muốn nói dối trước mặt Hoàng Hậu
nương nương. Thần nữ nhớ rõ, luật lệ Hạ Thương cũng không quy định Hoàng Tử nhất thiết phải nạp thiếp, mà Cẩn Vương cũng từng hứa chỉ sẽ lấy một mình Ấu Trần. Thần nữ đơn giản chỉ cùng Vương gia hết lòng tuân thủ lời hứa này, thì làm sao có thể gọi là ghen tuông đố kỵ?”
Chỉ trong
vài ngày ngắn ngủi, cô đã thấy được sự phức tạp trong hoàng cung, nhưng
cũng không vì vậy mà cô sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. Cho dù Quân Vô
Nặc ưu tú đến cỡ nào, nếu muốn cô cùng người khác chia sẻ tình cảm của
hắn, cô thà là không cần, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô cũng
sẵn sàng dùng mọi cách để giành được hắn.
Trước kia, là hắn nghĩ
mọi cách gạt cô ở bên hắn, chẳng bao lâu sau quan hệ bọn họ dần dần thay đổi. Cô bây giờ không chỉ muốn ở cạnh hắn mà còn muốn sống thật dài
thật lâu và mãi mãi bên hắn.
Thấy trong mắt Ngư Ấu Trần không có
ti tí sợ hãi, mà quyết tâm cũng không hề lay chuyện, Hoàng Hậu hơi ngạc
nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị cũng giảm đi phần nào, “Hôm qua thấy ngươi ấm
ức nhưng lại không lên tiếng, thì ra miệng lưỡi lại rất lanh lẹ, không
tệ. Nhưng mà nếu Bổn cung và Hoàng Thượng muốn thay thất hoàng nhi làm
chủ, cũng không tới lượt nó không tuân theo, đúng không?”
Hoàng Hậu từng bước dồn Ngư Ấu Trần vào chân tường , nhưng cũng hứng thú muốn xem Ngư Ấu Trần làm sao ứng phó.
Nét mặt Hoàng Hậu tuy vẫn lạnh nhạt như trước, Ngư Ấu Trần bỗng cảm giác
như Hoàng Hậu không phải rất tức giận , giọng điệu nghe rất tuyệt tình,
cô vẫn còn cơ hội tranh đấu.
Nghĩ tới đây, cô mỉm cười, nói,
“Hoàng Hậu nói đúng, hôn nhân đại sự phải do cha mẹ làm chủ, nhưng cuối
cùng vẫn phải cần tình cảm xuất phát từ hai bên, nếu như không thì chỉ
khiến gia môn xào xáo, như thế Cẩn Vương làm sao có thể chuyên tâm ra
sức phò trợ Hoàng Thượng? Thần nữ tuy là nữ nhân, không thể ra trận giết giặc bảo vệ an nguy Hạ Thương như cha, nhưng thần nữ nguyện ý đem hết
sức mình giúp đỡ Cẩn Vương, để tránh Cẩn Vương lo âu về sau.”
Rất tốt, đối mặt với sự hoạch họe của bà, mà nha đầu này chẳng những không
nóng nảy hấp tấp, vẫn có thể bình tĩnh trả lời, không có tí gì nhượng
bộ, còn dùng chuyện nhà để phản bác lại bà, tuổi mặc dù còn trẻ, nhưng
khí thế không hề kém. Xem ra, người mà Cẩn Vương chọn quả nhiên cũng có
chút bản lĩnh.
Hoàng Hậu thầm đánh giá, nhưng ngoài mặt thì vẫn
kiêu ngạo thách thức, cười nói, “Ngươi nghĩ rằng Cẩn Vương sẽ chung tình với một mình ngươi ư? Chắc hẳn ngươi cũng thấy, trong điện hôm nay có
rất nhiều tú nữ, mỗi người mỗi vẻ, tuy là lời này hơi khó nghe một
chút nhưng luận tướng mạo hay thân thế bọn họ đều hơn ngươi vài phần,
diễm phúc tự dưng đến, trên đời có nam nhân nào mà không động lòng chứ?”
Ngư Ấu Trần ngơ ngác, Hoàng Hậu nói không sai, những tú nữ này đều rất xinh đẹp, tính nết mỗi người mỗi khác, đều giỏi ca múa, thậm chí cầm kỳ thi
họa đều tinh thông, chẳng phải cũng sẽ có người hợp với sở thích của
Quân Vô Nặc sao?
Hoàng Hậu đã nuôi nấng hắn nhiều năm như vậy,
tất nhiên biết rõ sở thích của hắn, nếu cương quyết ban tặng hắn mẫu
người con gái hắn thích, chắc gì hắn sẽ không động lòng chứ.
Tuy
nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu cô liền tắt ngấm. Nhiều năm nay
cô đã quen tự mình đạt được thứ mình muốn, như khi còn ở Kinh Châu cô
một mực sống theo ý mình, không để tâm cái nhìn của người khác, cũng sẽ
không vì khó khăn phía trước mà chùn bước.
Hôm nay, cô đã xác
định tình cảm trong lòng của mình, muốn ở mãi bên cạnh Quân Vô Nặc, thế
thì cô cũng sẽ không bởi vì chuyện chưa xảy ra mà dao động.
Từ
trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, cũng không
biết làm thế nào giữ được lòng của nam nhân, nhưng cô