Old school Easter eggs.
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

rồi, để ta tiễn chàng xuất cung, chàng hôm nay uống nhiều rượu, cũng nên trở về sớm nghỉ ngơi.”

Quân Vô Nặc cười tươi, ánh mắt rạng ngời ấm áp, “Nàng dám chắc nàng sẽ không bị lạc đường chứ?”

Hoàng cung rộng lớn như vậy, hiện tại còn là ban đêm, cô mới tiến cung

được vài ngày, làm sao biết hết mọi ngõ ngách ở đây. Tuy nhiên, càng

nghĩ đến hình ảnh cô đứng chờ hắn, lòng hắn càng thêm vui sướng.

“Chúng ta đi.” Không đợi cô phản đối, hắn nắm tay cô đi về Trữ Tú cung.

Bàn tay Quân Vô Nặc ấm áp đến kỳ lạ làm lòng Ngư Ấu Trần cũng xốn xang

theo, tuy là hai người từng có những cử chỉ thân mật hơn, nhưng trong

đêm khuya tĩnh lặng thế này, tay nắm tay ngang nhiên đi trong hoàng

cung, tim cô đập rộn ràng.

Ngư Ấu Trần không phải là người thẹn

thùng gì, đã trong lòng thích sự gần gũi này, cô cũng không phản đối, để hắn nắm tay mình, trong ánh đèn loe lóe hắt ra từ đèn lồng, hai người

cùng nhau sánh bước trong đêm.

” Lúc ở yến tiệc, mẫu hậu và nàng nói gì thế?” Quân Vô Nặc bình thản hỏi.

Lúc nãy hắn nghe hết rồi ư? Ngư Ấu Trần suy nghĩ một chút, liền vui vẻ nói, “Chỉ là bình phẩm ca múa thôi, mẫu hậu nói, những tú nữ đó ai nấy đều

tài hoa xuất chúng cả, muốn cùng ta chọn một người thích hợp làm Trắc

Phi của chàng.”

Quân Vô Nặc nhướng mày, hắn hiểu rõ Hoàng Hậu,

lời này người nhất định có thể nói được. Tuy nhiên, nhìn Ngư Ấu Trần

trong hoàn cảnh này vẫn còn có thể cười ranh mãnh như thế, trong lòng

hắn dĩ nhiên đã đoán được kết quả, nhưng vẫn cố ý hỏi, “Vậy nàng nói thế nào?”

“Ta đương nhiên nói với mẫu hậu, tình cảm giữa ta và chàng bền chặt và khắng khít, sớm đã hứa hẹn với nhau, không ai có thể xen

vào. Mẫu hậu cảm động và hiểu được tình cảm của chàng sâu nặng như biển, lại sợ thê tử của chàng khổ sở, người không muốn phá hư một mối nhân

duyên trời định, cho nên kêu ta ngày mai theo người để học cách tề gia

trị phu quân.”

Ngư Ấu Trần cười trộm, mấy lời này có tính là bịa

đặt không nhỉ? Tuy là lời Hoàng Hậu nói hơi khác với lời cô vừa nói,

nhưng mà về mặt ý nghĩa thì cũng giống nhau thôi.

Đã lâu không

thấy dáng vẻ tinh nghịch này của cô, nhìn cô cười như con mèo con vừa

trộm được miếng cá ngon, lòng Quân Vô Nặc xao động, đôi mắt trong trẻo

bỗng rạo rực, hắn dừng bước lại.

Ngư Ấu Trần cũng không phát

giác, cứ tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bàn tay đang nắm tay cô

hơi dùng sức, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo mạnh vào

trong khuôn ngực rắn chắc.

Mùi hương thơm ngát quen thuộc trên

người hắn xộc vào mũi cô, tai Ngư Ấu Trần nóng lên, chưa định thần lại

thì hắn đã nắm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, dẫn cô vào hoa viên gần đó, cơ thể hai người sát rạt, Quân Vô Nặc dìu cô đến dưới gốc cây đại thụ.

“Chàng…” Ngư Ấu Trần hoảng sợ vì hành động của Quân Vô Nặc, theo bản năng định

lên tiếng hỏi, Quân Vô Nặc như sớm đoán được cô sẽ làm thế, vừa mở miệng thì môi đã bị hắn dùng tay che lại.

Ngón tay ấm nóng chạm vào

đôi môi mềm mại, lại có cảm giác tê rần cả người, nhất là giờ phút này

thân thể hai người kề sát nhau, hơi thở nam tính đặc trưng của hắn phả

ra làm cô thở một cách khó nhọc.

Quân Vô Nặc nhìn cô say đắm,

trong tíc tắc môi hắn như muốn thay thế ngón tay kia, nhưng cuối cùng

chỉ dời ngón tay và nói, “Không biết phu nhân định làm thế nào?”

Hai chữ “phu nhân” phát ra từ miệng hắn nghe đầy mê hoặc, tim Ngư Ấu Trần

đột nhiên đập thình thịch loạn nhịp. Kỳ lạ, cảm giác gần hắn hôm nay

không giống như mọi ngày, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của hắn đều

làm lòng cô nhộn nhạo, cảm giác lâng lâng ngây ngất.

Dù là như

thế, Ngư Ấu Trần cũng không xem nhẹ ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ là

nhất thời luống cuống mà thôi, khó hiểu hỏi, “Cái gì mà định làm thế

nào?”

Quân Vô Nặc cười nhẹ, có ý nhắc nhở, “Phu nhân không phải vừa nãy nói muốn trị phu quân sao?”

Thì ra hắn đang trêu chọc cô. Mặt Ngư Ấu Trần đỏ bừng lên. Không sai, thật

sự cô đã thề non hẹn biển nói muốn cả đời này hắn chỉ chung tình với một mình cô ở trước mặt Hoàng Hậu, nhưng mà cụ thể làm thế nào, đến cô cũng không biết nữa.

Nhìn nụ cười mệ hoặc của Quân Vô Nặc, cô chợt

nảy ra một ý, bắt chước như trước đây giả vờ hỏi, “Nếu ta nói chàng

biết, ta được lợi gì?”

Nhìn ánh mắt sáng láng giảo hoạt của Ấu

Trần, hắn thừa biết cô đang suy tính gì đó, nhưng Quân Vô Nặc chẳng màng chuyện ấy, không chút đắn đo suy nghĩ mà trả lời, “Nàng muốn thứ gì?

Chỉ cần ta có, ta sẽ cho nàng tất cả.”

Tình huống này ngược lại

làm cô nhớ đến lần đầu cô và hắn quen nhau. Chỉ có điều là khi ấy trong

lòng hai người đều có mục đích riêng, mà lần này hắn một lòng muốn thoả

mãn nguyện vọng của cô.

Vốn chỉ là một lời nói đùa cho vui, không ngờ hắn lại cho là thật, còn thẳng thừng đưa ra điều kiện rất hấp dẫn

dụ cô vào bẫy. Ơ, hay nói chính xác hơn cô đã sập bẫy hắn từ lâu rồi, kể từ cái lần đầu tiên gặp mặt, cô đã sa vào cái bẫy rất tinh vi của hắn.

Cứ dần dà, cô vô thức ngã vào vòng tay của hắn.

Tuy nhiên, điều

kiện này rất có lợi cho cô, hơn nữa, chính cô tình nguyện trả giá tất cả vì hắn, coi như đây là thu hoạch n