
úc động mà lỡ lời. Cô sớm nên nghĩ Quân
Vô Nặc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mà chỉ sợ rằng việc này
cũng nằm trong dự tính của Ngư Ấu Trần?
Hơn nữa, cô lại đang
tranh cãi kịch liệt với Ngư Ấu Trần, rồi những lời lúc nãy lại bị Quân
Vô Nặc nghe được cũng đã làm cô hoảng sợ chết khiếp, mà giờ phút này
nhìn ánh mắt nồng nàn tình cảm của hắn đối với Ngư Ấu Trần giống như một cây đinh đầy chất độc cắm sâu vào trong tim cô, cõi lòng đau đớn rã
rời.
Hắn chưa từng nhìn cô với ánh mắt yêu thương đó, lại càng
không có những cử chỉ quan tâm ngọt ngào ấy. Trong mắt cô, hắn tuy luôn
đối xử với mọi người rất nồng hậu, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra thân
thiết với ai cả. Thậm chí cho dù cô đã cố gắng đến vậy, cuối cùng cũng
không ngoại lệ.
Vốn cứ tưởng rằng do thân phận Vương gia cao quý
của hắn, cho nên mới có thói quen xa cách mọi người. Nhưng dẫu cho là
vậy, thì hắn chỉ đến trễ một chút mà thôi, cần chi phải giải thích với
Ngư Ấu Trần. Dựa vào cái gì? Ngư Ấu Trần kia chẳng qua chỉ là con gái
của một tướng quân quan tứ phẩm, dựa vào gì đáng để hắn làm như vậy?
Một tiếng “hoàng tẩu” làm lòng cô chua xót vô cùng, lúc này đây, cô lại
không có khí thế khinh người vừa rồi, lửa giận toàn bộ đều biến thành sự hờn tủi, “Cẩn Vương gia, ngài biết rõ ta chỉ nhất thời lỡ lời mà, người mà ta hẹn gặp mặt chính là ngài, sao ngài có thể để cho cô ta đến đây?
Chẳng lẽ ta muốn nói chuyện riêng với Vương gia cũng không được sao?”
Ngư Ấu Trần lén lườm Thượng Quan Tình Thanh, thái độ cô ta quay ngoắt trong tíc tắc, cô rõ ràng không có làm gì, cô ta lại kiên quyết cho rằng
chính cô là người gây ra mọi chuyện, bắt cô phải gánh cái tội danh oan
ức này. Thế mà vừa gặp Quân Vô Nặc thì cô ta giả bộ nhu mì hiền dịu đến
rợn người.
Tuy nhiên, dù Thượng Quan Tình Thanh có tỏ ra đáng
thương đến chừng nào, Quân Vô Nặc vẫn hờ hững như trước, nói, “Hoàng
tẩu, thời gian tẩu vào cung cũng không phải ngắn ngủi gì, mấy chuyện lễ
nghi này có lẽ tẩu hiểu rất rõ mới đúng. Tẩu đã gọi bổn Vương một tiếng
Vương gia, thế thì tại sao tẩu lại gọi Vương phi của bổn Vương là “cô
ta”?”
Thượng Quan Tình Thanh thoáng kinh hãi, có mơ cũng không
tính tới chuyện hắn lại vì chuyện cỏn con này bắt bẻ chính mình, hắn
càng bảo vệ quan tâm Ngư Ấu Trần bao nhiêu, lại làm lòng cô đau đớn bấy
nhiêu.
Thế nhưng lời Quân Vô Nặc nói vẫn chưa hết, “Huống chi,
tẩu lại là thúc tẩu của ta, nên tránh hiềm nghi với nhau. Có gì thì
hoàng tẩu cứ nói thẳng, nàng ấy đã là Vương phi của bổn Vương, chuyện
của bổn Vương không cần phải dấu diếm nàng ấy làm gì.”
Vốn trong lòng Thượng Quan Tình Thanh còn ấp ủ một tia hi vọng, nhưng bây
giờ nhìn hắn nhất mực bảo vệ Ngư Ấu Trần thì cô đã hiểu cho dù cô có làm gì cũng vô ích mà thôi.
Nhưng lòng vẫn thấy ấm ức, cô nắm chặt
bàn tay, đánh cược một ván cuối cùng, “Được thôi, sẵn có mặt Vương phi ở đây, ta cũng xin nói rõ. Từ năm đó có cơ hội quen biết với Vương gia,
lòng Tình Thanh đã hướng về Vương gia. Tình Thanh cứ tưởng rằng Vương
gia biết được tâm ý của Tình Thanh nên mới nói muốn làm chủ thay Tình
Thanh. Tình Thanh toàn tâm toàn ý với Vương gia, cho dù có làm Trắc phi
cũng không sao cả. Cha của Vương phi là trấn Quan đại tướng quân, gia
thế của Tình Thanh cũng không thua kém gì, có hai chúng ta hỗ trợ Vương
gia, đối với Vương gia mà nói không phải càng…”
“Đã đủ rồi!” Quân Vô Nặc hạ giọng quở trách cắt ngang lời nói của cô ta, “Hoàng tẩu, nói
nhiều tất nói hớ. Những lời hôm nay tẩu nói, bổn Vương xem như chưa từng nghe chưa từng thấy. Nếu như không còn chuyện gì khác, bổn Vương mạn
phép cáo từ.”
Lời của cô đã rõ ràng đến vậy, thế mà Quân Vô Nặc
không nghĩ ngợi liền cự tuyệt thẳng thừng, ngay lúc này đây, cô cũng
chẳng giữ được tôn nghiêm nữa, “Vương gia, chẳng lẽ ngài chán ghét tình
cảm của Tình Thanh dành cho ngài đến vậy sao? Đến nỗi Vương gia cương
quyết cự tuyệt. Mấy năm nay tình cảm của Tình Thanh đối với ngài chưa hề thay đổi, sao Vương gia lại có thể nhẫn tâm nhường Tình Thanh cho người khác chứ?”
Ngư Ấu Trần ở bên nghe mà mắt tròn mắt dẹt, phải nói
là cô rất bội phục lòng dũng cảm của Thượng Quan Tình Thanh. Thông
thường mà nói, đối mặt với một đại mỹ nhân bày tỏ hết tình cảm của lòng
mình, đại đa số nam nhân chẳng ai đành lòng cự tuyệt cả?
Tuy
nhiên, Quân Vô Nặc đã đính ước với cô từ trước, và hắn cũng đã tỏ rõ lập trường của mình. Bởi vậy, cô không hề chen vào, chỉ đứng một bên nhìn
Quân Vô Nặc xử lý êm đẹp mọi chuyện.
Thượng Quan Tình Thanh đã
nói trắng ra như thế, ngược lại còn hơn cả dự kiến của Quân Vô Nặc, hắn
cười châm biếm, “Vậy theo như ý của cô, cô có tình ý với bổn Vương, bổn
Vương nhất định phải chịu trách nhiêm sao?”
Thượng Quan Tình
Thanh Tình Thanh ngớ ra, nhưng thấy hắn rốt cục đã chịu mỉm cười với
mình, tưởng rằng hắn đã dao động, liền đáp, “Tình Thanh nguyện theo
Vương gia.”
Quân Vô Nặc gật đầu, nhưng nét mặt lại chẳng vui mừng khấp khởi như Thượng Quan Tình Thanh, nói, “Ngũ hoàng huynh cảm mến cô
đã lâu, chắc hẳn cô cũng biết điều này đúng không?