
g mới có thể quay về Vương phủ chính thức bái đường. Đi
vòng quanh một vòng lớn, lúc về đến Vương phủ thì cũng đã xế chiều.
May là có trái táo và quả cam ăn lót bụng, Ngư Ấu Trần mới không đói đến
xỉu. Vì tình huống lúc nãy, cô cũng đặc biệt cẩn thận hơn, một đường
luôn nghe thời lời chỉ dẫn của bà mai, không để gây ra trò cười nào nữa.
Ngồi trong hỉ kiệu bị khiêng đến chóng cả mặt, lúc đến Vương phủ liền bị
Quân Vô Nặc nắm tay vào bái đường, Ngư Ấu Trần cứ lâng lâng như đang mơ. Đợi đến khi được đưa vào động phòng, nghe chung quanh bốn bề tĩnh lặng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong hết rồi! Không thể tưởng tượng được cả người mệt mỏi đến nhường nào. Bụng thì đang đói
meo, dù nghe mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng cô lại không có muốn ăn
chút nào.
Nhìn qua khăn cô dâu, cô thấy cả phòng đều trang hoàng
một màu đỏ tươi rói, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm dìu dịu, ngửi thôi mà cả người sảng khoái vô cùng.
Ngư Ấu Trần ngồi ngay
ngắn trên giường ngà voi, nghĩ đến sau này sẽ cùng sống chung với Quân
Vô Nặc, lòng dâng lên niềm hạnh phúc cùng yên tâm khó tả.
Quân Vô Nặc vẫn còn bên ngoài tiếp khách khứa, hôm nay không phải chỉ riêng
Vương tôn quý tộc đến dự, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng đích thân tới
Vương phủ, tiệc rượu này đại khái không biết uống tới khi nào mới kết
thúc.
Nghe nói trong đêm động phòng, việc tân nương chờ tân lang
suốt mấy canh giờ là chuyện bình thường, chẳng qua Ngư Ấu Trần lo hắn bị chuốc say mà thôi, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, không ngờ chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng người hồ hởi rần rần bên ngoài phòng.
Cửa phòng bị mở ra, trong tiếng trêu ghẹo của mọi người, tiếng bước chân
nhẹ nhàng tiến vào trong nội đường. Đám người kia dường như muốn xông
vào đây nhưng đã bị bà mai chặn ở bên ngoài.
Khăn hỉ che trên đầu bị vén lên, đến tận bây giờ Ngư Ấu Trần rốt cục mới có thể thấy rõ người ở trước mặt mình.
Quân Vô Nặc mặc bộ hỉ phục màu đen đứng trong căn phòng tràn ngập ánh nến
lung linh sắc màu tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng. Gương mặt tuấn tú đỏ lên
vì rượu, đôi mắt phượng toả sáng rạng rỡ nhìn cô đắm đuối, ánh mắt cứ
như thể đang nhìn một trân bảo nào đó.
Thấy cả hai đều nhìn nhau
ngẩn ngơ, bà mai nở nụ cười duyên, cũng không chậm trễ, liền giục, “Mời
tân lang tân nương uống rượu hợp cẩn.”
Ngư Ấu Trần bị bà mai cười đến mắc cỡ, cầm lấy ly rượu, cùng Quân Vô Nặc chéo tay uống. Hương rượu nhè nhẹ có chút cay cay, êm êm và sau đó là the vừa thấm ngọt nơi cổ
họng đã làm cơ thể lập tức nóng ran lên.
Bà mai cột góc áo hai
người lại với nhau, nói mấy câu chúc mừng bách niên hảo hợp, sớm sinh
quý tử sau đó liền lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hai người ngồi gần nhau đến độ có thể nghe
thấy được hơi thở của đối phương. Quân Vô Nặc hơi nghiêng người tháo mũ
phượng trên đầu cô xuống đặt sang một bên, Ngư Ấu Trần vừa tháo được mũ
phượng tức thì thấy cả người như giảm được mấy kí, cổ cũng cao lên được
vài phân.
Vừa mới ngẩng đầu liền thấy Quân Vô Nặc đang cười nhìn
cô, trong lúc nhất thời cô chợt căng thẳng vô cùng, ngó cửa phòng chưa
được gài chốt, cô có chút lo lắng, hỏi, “Cái cửa ấy, có cần gài lại
không?”
Không phải nói đêm tân hôn thường sẽ có người náo động phòng sao? Vạn nhất cửa bị người ta xông vào thì xấu hổ lắm.
Quân Vô Nặc phì cười vì lời nói ngây thơ của cô, khoé môi hơi nhếch lên,
nói, “Phu nhân yên tâm, quý phủ có quy tắc của quý phủ, phàm là không có chủ nhân căn dặn, bọn họ dù cho có nghe được động tĩnh gì thì cũng sẽ
không tuỳ tiện xông vào đâu.’
Ngư Ấu Trần định mượn nói chuyện để giảm bớt bầu không khí mập mờ này, ai ngờ lời nói của thốt ra từ miệng
Quân Vô Nặc lại mang ý nghĩa nào đó càng khiến cho bầu không khí thêm
phần mờ ám.
Môi mấp máy, Ngư Ấu Trần tìm chủ đề khác để nói, “Đêm nay chàng uống nhiều rượu không? Lúc ta thấy chàng đi mà cứ loạng choạng.”
“Nếu ta không giả say, chẳng phải đã để phu nhân đợi đến mệt mỏi cả người
rồi sao?” Nhìn ánh mắt né tránh của cô, Quân Vô Nặc càng thấy thêm thú
vị, hắn quyết đoán nhích đến gần cô, dịu dàng nói, “Một khắc xuân thu
đáng giá ngàn vàng, Tiểu Ngư à, nàng còn định nói chuyện đến chừng nào
nữa thế?” Bị hắn vạch trần, Ngư Ấu Trần mắc cỡ đỏ mặt đến tận cổ. Thật ra từ lâu cô
cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, việc cùng hắn cùng ngủ trên
một chiếc giường cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng ai ngờ rằng
lúc này đây cô vẫn căng thẳng vô cùng.
Có lẽ là bởi vì hôm qua bà mai có đưa cho cô xem một quyển sách. Cô cũng không ngờ rằng mấy hình
vẽ trong đó lại là những cái….. kia….
Nói ra có hơi xấu hổ một
tí, lần đầu xem cô còn tưởng đó là chiêu thức võ công gì nữa chứ, còn
xem rất là cẩn thận. Kết quả đợi đến khi cô hiểu ra mấy hình vẽ kia là
gì thì cũng đã muộn rồi.
Tối hôm qua, hình ảnh hai người trong
hình vẽ trong quyển sách thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, tự
dưng làm cô bối rối hồi hộp. Giờ phút này, đối diện với Quân Vô Nặc,
lòng cô lại rối bời như nai con đi loạn.