XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.



Trước kia đối với chuyện viên phòng (XXOOYY), cô cũng không hề có tí khái niệm nào, cô luôn luôn nghĩ rằng cô và Quân Vô Nặc chỉ cùng nằm trên giường mà ngủ thôi, cho

dù có thân mật hơn thì cũng là thuận theo tự nhiên. Nhưng hôm nay vừa

nghĩ tới tư thế của hai người trong hình vẽ, cô chợt tưởng tượng đến hai người đó thành cô và Quân Vô Nặc…

Ngư Ấu Trần thật sự chỉ muốn tông cửa mà trốn.

“Sao lại đỏ mặt lên thế?” Quân Vô Nặc đưa tay vuốt gò má đỏ ửng của Ấu Trần, khác với với làn da nóng hầm hập của cô, ngón tay hắn lại vô cùng mát

lạnh. Quân Vô Nặc ranh mãnh dò xét ánh mắt láo lia thẹn thùng của cô,

tiếp tục trên chọc, “Ta cứ tưởng nàng gan dạ lắm chứ, sao giờ lại im re

không dám bới móc khiêu khích ta thế hả?”

Ngư Ấu Trần bất mãn

liếc hắn, hắn không phải biết rồi mà còn hỏi? Hiện tại cô mà xoi mói

khiêu khích hắn không phải đã tạo cho hắn cơ hội ăn cô không còn mảnh

giáp sao?

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay cũng là đêm

động phòng của hai người, việc bị ăn đến không còn mảnh giáp là điều

hiển nhiên. Phía trước đang có dao chờ sẵn, ngoảnh đầu lại phía sau cũng có dao, chỉ khác nhau là ăn như thế nào mà thôi.

Nghĩ đến nội dung hình vẽ trong quyển sách kia, lòng Ngư Ấu Trần cũng có chút suy tính.

Hắng giọng một cái, sau đó ngẩng đầu nghênh ngang nhìn hắn, cô cười xoà,

nói, “Ai nói ta lảng sang chuyện khác, ta chỉ là lo lắng chàng uống hơi

nhiều thôi. Đã chàng không có việc gì thì… thì… rất tốt.”

“Rất tốt?” Quân Vô Nặc nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm, “Ý phu nhân nói là lo lắng ta uống say sẽ lạnh nhạt đối với nàng ư?”

Sao mà cô nói cái gì cũng bị hắn xuyên tạc là cô có ý đồ thế hả? Ngư Ấu

Trần vừa xấu hổ lại vừa mắc cỡ. Cô đó giờ không thích ở vào thế bị động, giờ bị hắn chèn ép, cô cũng quên mất cái gì gọi là căng thẳng ngượng

ngùng, lập tức bắt bẻ, “Không phải chàng vừa nói cái gì mà…. À, xuân gì? Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sao? Sao giờ lại nhiều lời thế?”

Lúc đầu thấy cô khẩn trương, hắn chỉ định trêu chọc để cho cô bớt căng

thẳng mà thôi, ngờ đâu giờ phút này chính Quân Vô Nặc lại bị cô chọc đến suýt bật cười, “Phu nhân trách ta rất đúng, thế thì, theo ý của nàng,

chúng ta bây giờ sẽ…”

Câu nói của hắn Ngư Ấu Trần trả lời cũng

không được, mà không đáp lại cũng chẳng được. Rõ ràng là hắn sốt ruột

thì có, giờ lại nói cứ như thể cô đợi không kịp vậy.

Tuy nhiên, Ngư Ấu Trần không quen bị người ta dắt mũi, nghe hắn hỏi dò ý của mình, cô cũng gật đầu ấp úng “ừ” một tiếng.

“Cả ngày nay chắc nàng đã đói bụng rồi, có muốn ăn ít đồ trước không?” Quân Vô Nặc nhịn cười, ít khi nào thấy hắn lại nghiêm túc trong những tình

huống thế này.

Ngư Ấu Trần lắc đầu, giờ cô lại thấy hành động của mình tựa như không thể chờ đợi được, hối hận đến độ muốn cắn hắn một cái.

Được rồi, dù sao cũng mất thể diện hết rồi, cô cũng chẳng màng sá gì, cắn cắn môi, e dè nói, “Vậy thì, chúng ta bắt đầu đi.”

Nhìn vẻ mặt cô bây giờ cứ như sắp lâm trận đánh giặc, hào hiệp hy sinh vì nghĩa, làm Quân Vô Nặc bật cười ha hả.

Đưa tay ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Cảm giác

cơ thể cô run run trong vòng tay mình, hắn khẽ cười, đôi môi áp vào giữa chân mày đang cau chặt của cô, mỉm cười trấn an, “Đừng sợ, ta sẽ không

để nàng cảm thấy khó chịu đâu.”

Hắn hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng đến nỗi khiến lòng Ngư Ấu Trần nôn nao không thôi. Quanh quẩn bên cô chỉ

còn là hơi thở của Quân Vô Nặc, nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc,

nghe những lời quan tâm của hắn, cô nhất thời động lòng, ngẩng đầu hôn

lên môi của hắn.

Cảm giác rạo rực nhen nhóm lên trong từng hơi

thở, bàn tay hắn ngày càng siết chặt eo cô hơn, cả người cô ngã vào vòng ôm của Quân Vô Nặc, hắn xoay người nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường

êm ái.

Hắn như tan chảy trong cái hôn của cô, đôi môi của hắn

quấn lấn đôi môi run rẩy của Ấu Trần, chiếc lưỡi táo bạo nhấm nháp từng

vị ngọt trong miệng cô cứ như thể đang thưởng thúc một thanh kẹo bạch

nha ngọt lịm, đầu lưỡi hắn tựa như con rắn luồn lách sâu trong miệng cô, chờ mong cô đáp lại trong say đắm.

Ngư Ấu Trần mải mê luống

cuống hôn lại hắn khi đam mê tuôn trào trong cô, nào ngờ thắt lưng áo

thình lình bị nới lỏng, giờ phút này cô mới phát giác hắn đang cởi y

phục mình ra.

Cô theo bản năng ngăn hắn lại, thế nhưng nụ hồn

nồng cháy của hắn khiến cô chìm trong ngây ngất, hơn nữa càng giãy giũa

bao nhiêu thì lại tạo thêm cơ hội cho hắn kéo áo bào đỏ thẫm trên người

cô xuống bấy nhiêu.

Bàn tay nóng bỏng lại siết chặt eo Ấu Trần,

khẽ vuốt ve mơn trớn đường cong quyến rũ đến mê hồn đó, dấy lên dục vọng khát khao thôi thúc trong người thiếu nữ đang chìm trong dục vọng mãnh

liệt.

Ngư Ấu Trần bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh loãng

ra, tựa như đang có một ngọn lửa hừng hực cháy trong người, cơ thể cô

nóng lên từng hồi. Ngực bị hắn xoa nắn có chút đau nhức, chẳng biết phải nói rằng là khoan khoái hay khó chịu. Bàn tay hắn lúc thì đặt trên bụng cô lúc thì lướt nhẹ qua nụ hoa đang chớm nở kia, càng khiến cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, nhột nhạt kh