
ó chịu, người cô
càng lúc càng nóng lên, mỗi lúc một thêm bứt rứt.
Tiếng rên the
thé bật ra khỏi cổ họng khiến cả chính bản thân cô cũng phải khiếp sợ,
xấu hổ nhìn xuống phía dưới mới phát hiện quần áo trên người bị hắn cởi
ra chỉ còn mỗi chiếc yếm lụa.
Tuy rằng đúng như lời hắn nói không để cô cảm thấy khó chịu, thậm chí lại có chút mê man trong cảm giác
tuyệt với này, nhưng mỗi khi bị hắn hôn, cô cứ như mất đi lý trí, đến
nỗi quên đi chính cái tôi của mình, cả người oằn oại trong đê mê, cô
cũng muốn đưa vào cơn đê mê bất tận này cùng cô.
Chống tay trên
ngực hắn, chật vật lắm mới có thể nới giãn khoảng cách của nhau, mặt cô
đỏ như lửa, ngại ngùng nói, “Ta cởi áo ra cho chàng.”
Đôi mắt
rừng rực men tình nhìn cánh môi hồng thắm mấp máy từng chữ e thẹn, hắn
vẫn chưa thoả mãn, nhưng càng vui mừng hơn khi thấy cô chủ động, hắn
chống tay thẳng người lên.
Ngư Ấu Trần ngồi trước người Quân Vô
Nặc, đưa tay cởi đai lưng bên eo hắn. Y phục của đàn ông đơn giản hơn so với con gái các cô nhiều, rất nhanh hỉ bào lẫn áo sấn dài bên trong của hắn đều rơi rớt xuống đất. (áo sấn dài: áo màu trắng mặc bên trong, hay thấy trong phim cổ trang á)
Vì đây không phải lần đầu cởi áo hắn ra, lúc hắn bị thương, cô mỗi ngày đều thay hắn cởi áo lau mình, cho
nên việc này với Ngư Ấu Trần cũng không quá khó khăn. Thế nhưng khi chạm đến phần dưới bụng hắn nóng hơn những nơi khác, tay vẫn e dè rụt lại.
Ánh mắt tránh né thế nào cũng không thể bỏ qua phần khác thường phía dưới
quần hắn. Nhớ đến lần trước vô tình đụng phải thì hắn đã kìm chế không
được, Ngư Ấu Trần thật sự cũng tò mò, theo tiềm thức đưa tay chạm vào
đó.
Quân Vô Nặc bỗng dưng rên lên, mắt lim dim chìm trong cảm
giác tê dại này, bàn tay đột nhiên nắm chặt gáy cô, giọng nói trầm đục
ra lệnh, “Tiểu Ngư, trước tiên lấy tay ra!”
Vật bị cô nắm dưới
lòng bàn tay động đậy lạ thường, lại nóng hổi và cứng rắn làm cô hoảng
sợ gần như buông tay. Song phản ứng của hắn lại làm cô hứng thú không
thôi, chẳng những không nghe lời buông tay, ngược lại còn nắm chặt lại
thăm dò phản ứng của hắn.
Cô đoán chừng cảm giác lúc này của hắn
cũng giống như cảm giác lúc hắn mân mê ngực cô. Nghĩ như vậy, cô bắt
chước động tác xoa xoa nắn nắn lúc đó của hắn.
“Tiểu Ngư! Dừng tay!” Tay hắn càng siết chặt gáy cô hơn, kéo cô ngã ập vào người hắn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Thấy hắn chỉ biết thét lên ra lệnh, không hề ngăn cô lại, còn nhanh chóng ôm cô vào lòng, Ngư Ấu Trần trong lòng có chút đắc ý. Cho tới nay, đều là
hắn cám dỗ cô, nhìn cô từng bước từng bước mất phương hướng trước mặt
hắn. Hôm nay, vất vả lắm mới tìm được phương pháp không chế hắn, cô há
sao lại chịu để yên vậy chứ.
“Đừng la, ta cũng sẽ không để chàng cảm thấy khó chịu đâu.” Cô trấn an hắn, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.
Đột nhiên, Quân Vô Nặc bắt được tay cô, cô cứ tưởng hắn không chịu nổi nữa
nên muốn ngăn cô lại, nhưng không ngờ hắn chẳng những không xê dịch tay
cô, ngược lại còn dẫn dắt tay Ấu Trần mò mẫm trong quần hắn, nắm lấy vật thể nóng phỏng tay kia.
Không còn vải vóc ngăn cách, cảm nhận
vật thể khác thường kia trồi hẳn lên làm cô hoảng sợ, muốn buông tay ra
nhưng lại bị tay hắn giữ chặt, đồng thời hắn còn đặt nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng đằm thắm như lúc nãy, hắn hôn như cướp
đoạt, như trừng phạt, mạnh mẽ mút lấy đôi môi Ngư Ấu Trần. Hơn nữa, còn
ôm sát cơ thể cô đang run lên trong nụ hôn sâu gấp gáp của hắn, lòng bàn tay cô đột nhiên cảm thấy vật thể nóng hổi kia trơn ướt lạ thường.
Ngư Ấu Trần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giờ đây cô chỉ cảm thấy hắn hôn đến trời đất chao đảo quay cuồng. Mãi cho đến khi khoé môi bị hắn
cắn một cái không nhẹ cũng không mạnh, trong tiếng đau đớn the thé của
cô, hắn bỗng nhiên thả cô ra.
Đang định trách Quân Vô Nặc hôn quá thô bạo, thì đã thấy đôi mắt phượng của hắn rực lửa nhìn chằm chằm cô,
bất thình lình ôm ngang người cô, chân dài luồn qua, đặt cô dưới thân
hắn.
“Ngư Ấu Trần, lúc này nàng đã xong!” Hắn khàn giọng nói, cắn nhẹ vành tai cô, bên tai đồng thời truyền đến tiếng quần áo bị xé rách, trước ngực bỗng nhiên lành lạnh, lồng ngực nóng bỏng của hắn lập tức
chặt chẽ đè sát lấy.
Ngư Ấu Trần vốn không biết mình làm sai gì
mà làm hắn nổi giận như thế. Nhưng thấy hắn không để cô chuẩn bị gì thì
đã xé áo của cô, lập tức chống chọi muốn đẩy hắn xuống khỏi người mình.
Quân Vô Nặc hoàn toàn không đoái hoài đến sức cỏn con của cô, hắn hôn một
đường kéo dài đến cái cổ trắng ngần của Ấu Trần, lưu lại trên đó một dấu hôn đỏ thẫm. Cuối cùng, thấy cô nóng nảy giãy dụa, hắn dứt khoát ôm lấy eo cô, cơ thể Ngư Ấu Trần lập tức bị lật úp lại, hắn thừa cơ hôn mút
từng bộ phận trên người cô.
Tình thế chuyển biến vô cùng bất ngờ, cô không còn kiểm soát tình hình được nữa. Lúc đầu cô còn nghĩ thế nào
cũng bị ăn đến không còn mảnh giáp, tư thế của hai người dù thế nào thì
cô so ra vẫn còn có lợi. Phản ứng vừa rồi của hắn cũng rõ ràng là cô
chiếm thế thượng phong.
Chỉ là không biết phản ứng của hắn ti