
c cho các nàng
hí hoay bới tới sửa lui, tuy lúc ở Kinh Châu cô đã cùng Quân Vô Nặc bái
đường qua, nhưng lúc ấy không phải là chính thức như bây giờ, nhìn xiêm y đỏ thẫm trong gương đồng, cô mới phát giác thì ra mình vẫn khẩn trương
vô cùng.
Bà mai liến thoắng dặn dò cô những nghi thức cần chú ý,
đang lúc nghe nói tới đoạn trong khi cử hành hôn lễ, tân nương không
được phép dùng cơm thì Ngư Thần Sương không biết lấy đâu ra một trái táo đỏ au ngọt lịm và một quả cam đưa cho cô, khiến cô đã đói lại càng đói
hơn, miệng cứ nuốt nước bọt ừng ực.
Cho dù cung nữ bới tóc cho cô đều đã quen với mấy việc chải đầu thế này nhưng cũng mất hết hai canh
giờ mới bới xong cái đầu. Mọi thứ hết thảy đã xong xuôi, họ mới đội mũ
phượng nặng trĩu, khan che tân nương lên cho cô, bên ngoài biệt quán âm
vang tiếng pháo đì đùng cùng tiếng người hớn hở reo hò.
“Nhanh
nhanh, Vương gia tới rồi kìa.” Bà mai hớt ha hớt hải chạy vào hối thúc,
Tiểu Mễ và Ngư Thần Sương một trái một phải dìu Ngư Ấu Trần, theo bà mai ra khỏi khuê phòng.
Ngư Ấu Trần cũng không biết rằng, theo như
tập tục Hoàng thất, bình thường Vương phủ chỉ phái một người đại diện
đến rước dâu, và người này cũng phải có địa vị nhất định trong Vương phủ hoặc là người có quan hệ mật thiết với Hoàng thất, nhằm bày tỏ địa vị
của Vương phi tương lai trong Vương phủ. Ngư Ấu Trần được Hoàng Thượng
tứ hôn, và hôm nay Quân Vô Nặc lại đích thân đến rước dâu, phần nàomang
đến không ít vinh dự cho mối quan hệ thông gia với Hoàng thất.
Vì đội khan che nên Ngư Ấu Trần không thấy được gì bên ngoài, bởi thế cô
cũng không nhìn thấy khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng, tất cả nha hoàn
nô bộc trong phủ, lẫn đội ngũ rước dâu đi cùng Quân Vô Nặc, thậm chí cả
dân chúng nô nức xem náo nhiệt bên ngoài biệt quán đều quỳ ngay ngắn
dưới đất tỏ lòng tôn kính.
Cô chỉ biết tiếng người huyên náo bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, chỉ có hỉ nhạc và tiếng pháo nổ đì đùng văng vẳn bên tai, bà mai mở lời chúc mừng đôi tân lang và tân nương,
Ngư Ấu Trần tưởng mình đã đi tới kiệu hoa rồi, cũng không để ý hai người dìu mình đã dừng lại, vẫn cứ bước tới phía trước.
Mới đi được
hai bước, đầu liền đụng vào một lồng ngực rắn chắc ấm nóng, Ngư Ấu Trần
nhất thời không kịp chuẩn bị, cả người ngã nhào lên đối phương, lòng bối rối phập phồng lo sợ ! Tiêu rồi, lần này mặt mũi chẳng biết để đâu nữa.
Quả nhiên, những người đứng bên cạnh lập tức bật cười. Ngư Ấu Trần trụ vững cơ thể xong, đang muốn lui về sau vài bước thì người lúc nãy bị cô đụng phải đã kịp đỡ lấy cô, đồng thời còn thì thầm vào tai cô, “Không sao
cả, cứ đi theo ta là được.”
Giọng nói vô cùng quen thuộc này không ai khác ngoài Quân Vô Nặc.
Vừa nghe giọng nói trầm bổng của hắn, mọi lo lắng khẩn trương lúc nãy đều
tan biến như bọt bong bóng, lòng cũng an tâm nhẹ nhõm không ít. Ba ngày
không được gặp nhau, nghĩ đến hắn đang ngay tại trước mặt mình, Ngư Ấu
Trần thiếu chút nữa đã xốc khăn che lên mà nhìn. Nhưng tay cô còn chưa
kịp làm gì thì đã bị hắn nắm chặt và dắt đi, lúc này cô mới nhớ tới lời
bà mai dặn dò, vì thế cũng mặc cho Quân Vô Nặc nắm tay mình, cùng sóng
bước đi bên cạnh hắn.
Tuy thế, trong lòng cô lại hiếu kỳ không
biết Quân Vô Nặc mặc hỷ phục trông như thế nào. Vắt óc nghĩ cả nửa ngày
nhưng mãi cô vẫn không tài nào mường tượng được.
“Mời tân nương
lên kiệu.” Bà mai cất cao giọng nói, Ngư Ấu Trần lúc này mới nhận ra
mình đã đi đến kiệu hoa. Bàn tay hắn nắm chặt cô giờ mới buông lỏng ra.
Ngay sau đó, bà mai đỡ cô ngồi vào kiệu.
Tức thì, hỷ nhạc cùng tiếng trống tiếng chiêng từng hồi vang lên dồn dập cả một góc trời pha lẫn tiếng dân chúng nô nức reo hò không ngớt. Bà mai
từng nói với cô, khi kiệu hoa đi đến đâu thì sẽ rải bánh hỷ đến đó, giờ
lại nghe âm thanh đinh tai nhức óc này cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên ngoài náo nhiệt đến cỡ nào.
Tật ta thì rất ư là thích xì poi… haizz… tại cái tật đấy các nàng à, chứ không phải tại ta à nhoa :”>
Đắm mình trong lồng ngực ấm áp, Ngư Ấu Trần đánh một giấc thật say, mãi cho đến khi cảm giác ngứa ngứa kì lạ trên cơ thể làm cô tỉnh giấc.
“Ưm” một tiếng khó chịu, cô trở mình muốn thoát khỏi cảm giác khác thường
này. Tuy nhiên, vừa mới được “yên tĩnh” không bao lâu thì một bàn tay to lớn nong nóng đã ôm trọn chiếc eo thon nhỏ của cô, tay mân mê vuốt ve
liên hồi, cũng không hề có ý định dời tay sang chỗ khác.
Ngư Ấu
Trần lập tức tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo đôi chút. Nhưng người nào đó phía sau lại không để cô có cơ hội phản ứng, liền ôm chặt và hôn lên tấm
lưng trơn bóng như ngọc của cô.
Cơn buồn ngủ lập tức biến đi hết, càng làm cô nhớ mồn một từng hình ảnh triền miên đầy nóng bỏng của hai
người tối qua. Ngư Ấu Trần hô nhỏ một tiếng, cố gắng huơ tay huơ chân
vùng thoát ra ngoài.
Chỉ có điều, mới vừa cử động một chút mà tay chân liền đau nhức, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.
Hôn lễ của Hoàng thất chú trọng chi tiết và rất tỉ mỉ, hai người phải vào
Hoàng cung tạ ân điển của Hoàng thượng trước, sau đó mới đến tông miếu
bái tế, cuối cùn