
nơi nhưng ít khi nói chuyện
với nhau. Quân Vô Nặc vẫn chưa tới, nếu cô mạo muội qua đó thì cũng hơi
khó xử, đang định đi dạo xung quanh tiện thể chờ Quân Vô Nặc, ai ngờ
Thượng Quan Tình Thanh đã phát hiện ra cô.
“Tại sao lại là cô?”
Thượng Quan Tình Thanh đứng dậy, vẻ mặt vốn đã ảm đạm, giờ càng thêm u
ám, Thượng Quan Tình Thanh nhìn cô, cười khẩy nói, “Ta đã đánh giá thấp
bản lĩnh của cô, xem ra, chuyện gì ngài ấy cũng nói hết cho cô biết.
Chuyện tôi được ban hôn cũng là do cô ở sau lưng giỏ trò phải không?”
Ngư Ấu Trần biết mình không thể trốn được nữa, liền dứt khoát bước ra phía
trước. Nhưng mà cô ta cho rằng chuyện cô ta được ban hôn cho Ngũ Vương
gia là có liên quan tới cô, điều này khiến người ta phải dở khóc dơ
cười, “Thượng Quan tiểu thư thật biết nói đùa, thánh chỉ của Hoàng
Thượng thì làm sao ta có quyền quyết định được ?”
“Cô tất nhiên
là không có tài cán đó rồi.” Thượng Quan Tình Thanh khinh miệt liếc cô
một cái, oán giận nói, “Cho nên cô mới xúi giục Cẩn Vương đi thuyết phục Hoàng Thượng, đúng không? Chiêu này của cô đúng là rất hiểm độc!”
“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Ngư Ấu Trần biết giờ mình có giải thích thế
nào thì cũng chẳng được gì, “Mặc kệ đó là ý của ai, thì việc này cuối
cùng cũng chẳng có hại gì cho cô cả.” Làm Chánh Phi không phải tốt hơn
Trắc Phi sao?
Không ngờ, lời này của Ngư Ấu Trần như châm dầu vào lửa, Thượng Quan Tình Thanh nghe xong càng thêm phẫn nộ, “À, nói thế
thì ta còn phải cám ơn cô rồi? Cô cho rằng với gia thế của Thượng Quan
Tình Thanh ta, muốn làm một Ngũ Vương phi nhỏ nhoi thì cần phải cầu khẩn van xin cô giúp đỡ sao? Ngư Ấu Trần, cô quả là người nham hiểm, miệng
lưỡi rất giảo hoạt, lời nói cay độc châm biếm người khác, cô tưởng rằng
Thượng Quan Tình Thanh này sẽ để mặc cho cô ức hiếp sao? Ta thật không
hiểu, Cẩn Vương rốt cục là xem trọng cô ở điểm nào.”
Ngư Ấu Trần
nghe xong liền nhướng mày, vẻ mặt khó chịu, cô ta đã cho rằng cô là loại tiểu nhân nham hiểm, dù cô có nói thế nào thì cô ta cũng cho là biện
minh mà thôi. Đánh nhau thì cô không sợ, nhưng nếu kêu cô đi tranh cãi
cùng người khác, thì ít nhất đối phương cũng nên là người lý trí, hiểu
biết lý lẽ một chút chứ.
“Cẩn Vương xem trọng ta ở điểm nào,
không cần Ngũ Vương phi nhọc lòng lo lắng. Ta thấy ta và cô dù có nói
tiếp cũng vậy thôi, huống chi Cẩn Vương cũng chưa đến, ta mạn phép cáo
từ.”
“Cô…” Thượng Quan Tình Thanh vừa mới mở miệng thì đã thấy
Ngư Ấu Trần định đi, cô đâu thể nuốt được cơn giận này, đột nhiên quát
to lên, “Cô đứng lại!”
Ngư Ấu Trần phờ lờ lời của Thượng Quan
Tình Thanh, lập tức xoay người bước đi. Thượng Quan Tình Thanh chưa bao
giờ bị người khác xem thường mất mặt như vậy, lập tức xông lên phía
trước ngăn Ngư Ấu Trần lại, “Sao hả, bị ta vạch trần bộ mặt của cô, nên
chột dạ muốn bỏ đi à?”
Ngư Ấu Trần thở ra một hơi, nực cười nhìn về phía Thượng Quan Tình Thanh, “Nếu không thì Ngũ Vương phi định sẽ làm gì?”
Ngư Ấu Trần càng bình tĩnh bao nhiêu, Thượng Quan Tình Thanh càng cho rằng
Ngư Ấu Trần ỷ vào thân phận Vương phi cao quý ở trước mặt mình ra oai,
“Hừ, cô đừng tưởng mình là Cẩn Vương phi thì không xem ai ra gì. Ta cảnh cáo cô, cô đã hại ta sống dở chết dở, thì cũng đừng nghĩ bản thân mình
sẽ sống yên thân!”
Ngư Ấu Trần thật không ngờ Thượng Quan Tình
Thanh lại căm thù mình đến như vậy, cô mặc dù không e sợ mấy chuyện này, nhưng cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai cả, nhất là ở trong kinh thành, đối phương còn là thiên kim của Lại bộ thượng thư, chẳng biết
bọn họ sẽ sử dụng thủ đoạn gì để trả thù mình nữa, đúng thật là phiền
phức.
“Nói như vậy, Thượng Quan tiểu thư cũng muốn khiêu khích
bổn Vương ư?” Đột nhiên , một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên
ngoài vườn hoa, Ngư Ấu Trần tức khắc quay đầu lại nhìn, thì đã thấy một
bóng người vận áo trắng xuất hiện sau tán cây um tùm đang bước về phía
cô, đúng là Quân Vô Nặc.
“Chàng tới rồi à?” Thấy hắn, Ngư Ấu Trần rốt cục nhịn không được mà nhíu mày. Đã biết rõ cô và Thượng Quan Tình
Thanh bất hoà với nhau, còn hại cô từ nãy giờ một mình chống chọi cô ta, không cần phải nói cũng đủ biết thù hằn càng ngày càng sâu rồi. Cho dù
sau này có xảy ra chuyện, cô cũng chỉ biết trách bản thân mình tự gây ra hoạ.
“Ta xin lỗi, lúc tiến cung đúng lúc gặp được phụ hoàng,
phải tiếp chuyện với phụ hoàng một lúc, cho nên mới đến trễ.” Quân Vô
Nặc nháy mắt đã đi đến bên Ngư Ấu Trần, vừa giải thích vừa nhìn cô đầy
trìu mến. Thấy vẻ mặt Ấu Trần buồn rầu, hắn không kềm nổi đưa tay vuốt
đôi má trắng nõn của cô, cười nói, “Việc này đợi chúng ta trở về rồi hãy tính, trước mặt người ngoài, phu nhân cũng nên cho ta chút mặt mũi
chứ.”
Nói xong, hắn xoay sang nhìn Thượng Quan Tình Thanh, ánh
mắt dịu dàng kia dĩ nhiên cũng không còn nữa, tíc tắc đã trở nên hung
tợn, nói, “Hoàng tẩu, đây chính là mục đích tẩu hẹn bổn Vương ra gặp mặt ư?”
Thượng Quan Tình Thanh không ngờ rằng Quân Vô Nặc lại xuất
hiện trong lúc quan trọng thế này, tất cả đều do Ngư Ấu Trần hết, nếu
không phải cô ta thì cô không x