
goài ý muốn đi.
Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần nói không do dự, “Để ta suy nghĩ kỹ đã rồi sẽ nói chàng nghe.”
“Được, bất cứ lúc nào nàng muốn đều được cả.” Hắn cười.
Bất cứ lúc nào muốn… đều được cả? Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai,
nhưng sao lời này lại làm lòng người xao xuyến, chìm đắm vào mộng ảo xa
xăm?
Nhìn cô cúi đầu bẽn lẽn, nụ cười của Quân Vô Nặc càng tươi hơn, “Thế thì…chúng ta có phải nên quay lại vấn đề chính hay không?”
Ngư Ấu Trần sững sờ, cô vốn đã hạ quyết tâm, thế mà hắn vừa mới nhắc tới,
cô ngược lại mụ mẫm không biết phải bắt đầu như thế nào.
Dáo dác
nhìn bốn phía, thấy không có ai bên ngoài, đèn lồng cũng bị hắn vứt trên đất, khuôn mặt tuấn tú của Quân Vô Nặc lờ mờ trong đêm tối. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như biển chăm chú nhìn cô, bầu không khí chung quanh tựa
hồ cũng nóng dần lên. Được rồi, không thể cứ mỗi lần như vậy để Quân Vô Nặc chiếm thế thượng phong được, cái gì cũng do hắn chủ động cả, kết
quả là còn cười cô ngu ngốc nữa. Còn cả một con đường dài thật dài cần
phải đi, làm gì thì cô cũng phải thể hiện uy phong của mình chứ. Nghĩ
vậy, Ngư Ấu Trần bối rối choàng tay ôm cổ Quân Vô Nặc, hôn lên đôi môi
quyến rũ chết người của hắn.
Cô không biết làm sao để biểu lộ
tình cảm của chính mình, mỗi khi hắn hôn cô, trong lòng cô sung sướng,
cũng rất thích cách thức thân mật này. Cho nên cô cũng muốn làm thử trên người hắn một lần.
Cơ thể Quân Vô Nặc rúng động, không ngờ cô
lại chủ động hôn hắn, đôi mắt long lanh trìu mến chan chua ý cười nhìn
cô đăm đăm, anh mat nhu muốn thiêu đốt tan chảy cả người cô.
Bị
hắn nhìn đến thẹn thùng, Ngư Ấu Trần cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội
nhắm hai mắt lại, bắt chước hắn đưa lưỡi sục xạo, cảm nhận từng vị ngọt
dịu trong miệng hắn.
Tay Quân Vô Nặc ôm cô càng siết chặt hơn,
tuy đang ở trong hoàng cung, việc này nếu bị phát hiện thì hậu quả khó
lường, nhưng phản ứng thân thể dường như đã phản bội chính lý trí của
hắn, ngay khi chiếc lưỡi mềm nhuyễn kia xâm nhập từng ngóc ngách trong
miệng hắn, hắn không chút do dự nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào
của cô.
Áp sát cô vào thân cây, càng tạo cơ hội cho hắn hôn cô
nồng say, tay hắn như lò lửa, dù cách vài lớp áo nhưng cô vẫn cảm giác
được hơi nóng nơi bàn tay hắn đang đặt trên eo mình, không khí càng lúc
càng loãng, hơi thở hắn bao trùm mọi thứ, chân cô xiểng niểng đứng không vững, Quân Vô Nặc hôn càng lúc càng mãnh liệt, đôi tay cô bấu víu lưng
hắn dần dần buông lỏng, tâm trí chìm đắm trong hương vị hạnh phúc này.
Cho tới khi cô sắp thở không nổi, hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng đê mê của cô, khẽ hôn lên chiếc cổ mảnh mai nhẵn nhũi như ngọc, để lại dấu ấn của chính riêng hắn.
Nếu như không có tiếng chân thị vệ tuần
tra cách đó không xa kinh động hắn, thiết nghĩ hắn thật sự không kìm chế được nhục dục bản thân.
Đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên xương
quai xanh của Ngư Ấu Trần, thay cô chỉnh lại quần áo, lại như trước ôm
chặt cô vào ngực, bình ổn lửa tình trong cơ thể hắn.
“Thời gian
không còn sớm, ta cần phải trở về.” Không biết qua bao lâu, Ngư Ấu Trần
rốt cục khôi phục lý trí, cũng là lần đầu tiên hấp tấp vội vàng tránh
cái ôm của hắn. Bởi vì nếu không quay về, cửa cung sẽ đóng, cả đêm không về không phải là chuyện đùa.
“Nàng đi được rồi à?” Quân Vô Nặc
cười tình nói nhỏ vào tai cô, vừa rồi nếu không có hắn ôm cô, chỉ sợ cô
đã sớm ngã xuống rồi, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô không chớp mắt,
một cảm giác quyến rũ không nói nên lời.
Bị hắn trêu chọc, Ngư Ấu Trần bất mãn cáu gắt cãi lại, “Không phải lần đó trong xe ngựa chàng
cũng không nhúc nhích được đó sao?”
Quân Vô Nặc cũng không giận,
từ tốn đáp lời, “Được thôi, vậy thì vài ngày nữa chúng ta thử lại lần
nữa đi, xem ai không thể nhúc nhích được.”
“Thử thì thử, ai sợ ai chứ.” Ngư Ấu Trần bị khiêu khích cũng khí thế trả lời lại, nhưng một
lúc sau cô mới nghiệm ra được cái mà hắn gọi là “ thử” là cái gì. Vài
ngày nữa không phải là đại hôn của hai người sao?
Mặt cô lại lần nữa đỏ y như quả gấc.
Đã chiếm thế thượng phong, Quân Vô Nặc cũng không trêu cô nữa, nói, “Đi
thôi, trở về nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta dẫn nàng đi gặp một người.”
Thấy hắn nói sang chuyện khác, Ngư Ấu Trần cũng bớt xấu hổ, vội hỏi, “Là ai vậy?”
“Một người mà ta cũng không muốn gặp.” “Chẳng lẽ là Thượng Quan Tình Thanh
ư?” Ngư Ấu Trần lập tức nghĩ tới vị thái giám lúc nãy đến tìm hắn.
Quân Vô Nặc chỉ “Ừ”, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn cô đi ra đường lộ, trở về Trữ Tú cung.
Thượng Quan Tình Thanh đã được ban hôn cho Ngũ hoàng tử, còn hẹn hắn ra gặp
mặt làm gì? Hơn nữa, cô ta không lẽ cũng hẹn cả cô ra gặp mặt sao? Mặc
dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Ngư Ấu Trần cbuộc lòng thôi
nghĩ đến mấy điều đó.
Tất cả chờ đến ngày mai thì sẽ rõ mà thôi.
Thượng Quan Tình Thanh hẹn Quân Vô Nặc gặp ở vườn hoa tuý tửu phù dung. Trong
vườn hoa có một cái đình nhỏ, lúc Ngư Ấu Trần đến theo giờ hẹn thì chỉ
thấy một mình Thượng Quan Tình Thanh đang ngồi ở trong đình.
Cô
và Thượng Quan Tình Thanh tuy là ở cùng một