
n cô ngạc nhiên hơn chính là Thượng Quan Tình Thanh
cũng ra góp vui. Chân của cô ta không biết có phải bị thương thật hay
không nữa, nhưng mà đi đứng thì không nhanh nhẹn cho lắm, cũng không
dùng múa vẽ tranh, chỉ là dâng lên một cuộn tranh xem như lễ vật chúc
mừng Quân Vô Nặc.
Cung nữ mở tranh ra cho mọi người cùng xem, một bức tranh sơn thủy thơ mộng nhưng không kém phần hùng tráng. Nét bút
khi đậm khi nhạt, khi mềm mại khi cứng cáp, văn võ bá quan đều tấm tắc
tán thưởng.
Quân Vô Nặc cũng nói tạ ơn, sau đó dặn dò thái giám cầm lấy bức tranh, cũng không nói thêm gì.
Thượng Quan Tình Thanh ngơ ngác, cô mong hắn sẽ nhìn mình, mà lúc này, Hoàng
Thượng ngồi bên trên rốt cuộc mở miệng nói, “Trẫm gần đây biết rõ ngươi
am hiểu thư họa, nhưng lại không ngờ tài năng của ngươi lại uyên sâu như thế, danh xưng đệ nhất tài nữ Hạ Thương, ngoài ngươi ra thì không còn
ai xứng hơn cả.”
Thượng Quan Tình Thanh còn nghi ngờ lời hứa hẹn
của Quân Vô Nặc với cô, hắn lại không nói lời nào, cũng không giống như
có ý định xin Hoàng Thượng ban hôn, giờ nghe Hoàng Thượng sắc phong, cô
mới chuyển buồn thành vui.
“Thần nữ Thượng Quan Tình Thanh tạ ơn
Hoàng Thượng đã khen ngợi.” Chắc hẳn Quân Vô Nặc đã sớm đề cập chuyện
ban hôn với Hoàng Thượng, rồi còn nhận ra người đáng là Vương phi của
hắn chính là cô, cho nên mới xin Hoàng Thượng ban cho cô danh xưng đệ
nhất tài nữ này bù đắp cho việc nạp cô làm Trắc Phi? Chuyện này đúng
thật là niềm vui ngoài ý muốn, có thể thấy được Quân Vô Nặc đối với cô
không phải không có tình ý.
Nghĩ tới đây, cô liền ngẩng đầu nhìn
Quân Vô Nặc, vốn tưởng sẽ thấy nồng nàn tình cảm nhìn mình, trái lại ánh mắt Quân Vô Nặc cứ nhìn về phía bên kia, người ngồi đó không ai khác
chính là Ngư Ấu Trần.
Trong lòng cô đau xót, còn không kịp nghĩ
nhiều, Hoàng Thượng lại nói tiếp, “Hôn nhân đại sự đáng lẽ phải do cha
mẹ làm chủ, sắp tới là đại hôn của Thất hoàng tử, bên trên lại còn có
mấy vị hoàng tử chưa thành thân, nhân ngày vui hôm nay, Trẫm có một chủ ý .”
Nói xong, ánh mắt nhìn về phía các tú nữ đang đứng phía sau,
dõng dạc nói, “Lạc Thanh Liên, tướng mạo đoan trang, tài nghệ xuất
chúng, tứ hôn cho Tứ hoàng tử. Thượng Quan Tình Thanh, đệ nhất tài nữ
đương triều, tứ hôn cho Ngũ hoàng tử. Từ Tử Mộng, thanh lệ thoát tục,
hiền lương thục đức, tứ hôn cho Cửu hoàng tử, đợi Lệ bộ chọn được ngày
lành tháng tốt sẽ triệu cáo thiên hạ.” Vừa nghe Hoàng Thượng tứ hôn, văn võ bá quan trong đại điện không mấy ngạc
nhiên, trái lại những người trong cuộc thì ngơ ngơ ngác ngác.
Cần Vương cau mày, vẻ mặt không có tí gì vui mừng. Kỳ Vương đang rót rượu
cũng ngừng lại, sắc mặt lạnh tanh. Lạc Thanh Liên vốn cũng bất ngờ, sau
đó lại đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Từ
Tử Mộng thì đứng sững người như trời trồng, chẳng biết là đang mừng hay
đang lo nữa.
Người phản ứng mạnh nhất dĩ nhiên không ai khác
ngoài Thượng Quan Tình Thanh, sau khi nghe Hoàng Thượng ban hôn, cô vẫn
nhìn đăm đăm Quân Vô Nặc, dù đã trang điểm kỹ càng nhưng gương mặt trắng bệch vẫn lồ lộ ra ngoài, Thượng Quan Tình Thanh bấu chặt tay áo, hai
tay cô từ nãy giờ đã nắm thật chặt, như thể đang cố kiềm chế gì đó, nhờ
Từ Tử Mộng âm thầm kéo tay, cô mới tỉnh táo lại, cúi người khấu tạ hoàng ân.
Ngư Ấu Trần cũng ngạc nhiên, ngũ Vương gia là ai cô còn chưa nghe qua, nhưng mà chắc địa vị người này cũng không cao. Thượng Quan
Tình Thanh dù nói thế nào cũng là thiên kim của Lại bộ thượng thư, theo
thận phận của Thượng Quan Tình Thanh thì ít nhất cũng không nên thua kém Lạc Thanh Liên.
Tuy không biết Quân Vô Nặc đã làm gì, nhưng hiển nhiên chuyện này chắc chắc do hắn nhúng tay.
Ngư Ấu Trần nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của Thượng Quan Tình Thanh đầy
căm phẫn, Quân Vô Nặc thì lại dửng dưng như không, vẫn ngồi thưởng thức
rượu ngon, như thể ánh mắt chất vấn cùng phẫn nộ kia chẳng hề hấn gì với hắn.
Lúc tiệc tàn có người vui mừng hớn hở, lại có người u sầu ủ rũ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã rời đi từ sớm, Ngư Ấu Trần thấy Quân
Vô Nặc hôm nay uống nhiều rượu, cô cố ý đi chậm vài bước, muốn đợi Quân
Vô Nặc rồi tiễn hắn một đoạn.
Lúc này văn võ bá quan đã về gần
hết, Quân Vô Nặc và mấy Hoàng tử mới thong dong đi ra từ đại điện, Ngư
Ấu Trần đang định bước qua thì cách đó không xa có một thái giám, tay
cầm đèn lồng đi về phía Quân Vô Nặc.
Quân Vô Nặc và thái giám kia qua một bên nói chuyện, giọng thái giám đó rất nhỏ, dù thính lực của
Ngư Ấu Trần so với người thường tốt hơn, nhưng cũng không nghe thấy.
Thái giám hình như truyền đạt chuyện gì, Quân Vô Nặc liền gật đầu, vị thái giám kia sau đó hài lòng rời đi.
Ngư Ấu Trần đang do dự có nên đi qua hay không thì đã thấy Quân Vô Nặc nhìn về phía cô, sau đó bước đến chỗ cô đang đứng.
“Đi thôi, ta tiễn nàng trở về nghỉ ngơi.” Hắn y như biết cô sẽ chờ sẵn ở đây, đưa tay cầm đèn lồng trong tay cô.
Nhìn mặt hắn hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn tinh tường, chắc hẳn cũng không có
say, Ngư Ấu Trần tuy là nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn thấy lo lo, nói,
“Ta tự về được