
bằng lòng trả giá
mọi thứ, nguyện ý lựa chọn tin tưởng Quân Vô Nặc.
Nghĩ vậy, cô ổn định tinh thần, đáp, “Thần nữ không biết Cẩn Vương có thật là chung
tình với thần nữ hay không, nhưng ít ra thần nữ hiểu rõ lòng mình, cho
dù khó khăn thế nào, thần nữ cũng chấp nhận thử một lần.”
Quân Vô Nặc có thể liều mình cứu cô, cô cũng không do dự trao cả đời này cho
hắn. Còn kết quả thế nào thì ai có thể đoán trước? Nhưng bởi vì là hắn,
cô bằng lòng trả giá.
Hoàng Hậu như kinh ngạc bởi quyết tâm của cô, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Một hồi lâu, mới bình thản nói, “Bổn cung tuy rất bội phục dũng khí của
ngươi, nhưng mà, phú quý may rủi ở đời khó lường trước được, xử trí mọi
thứ đều theo cảm tính thường chính là vết thương trí mạng của ngươi, có
lẽ sẽ làm ngươi…”
Nói đến đây, Hoàng Hậu đột nhiên ngừng lại, mỉm cười nói, “Mà thôi, Bổn cung nói cho ngươi những này làm chi, dù thế
nào thì ngươi cũng là người mà thất hoàng nhi cần nhất. Nhưng tâm ý này
của ngươi thất hoàng nhi có biết không?”
Thái độ Hoàng Hậu thật
đúng là bách chuyển thiên hồi, vừa mới hùng hổ dọa người, giờ lại đột
nhiên trò cuyện rất tình cảm với cô?
Chợt nhớ những lời mình nói
lúc nãy, Ngư Ấu Trần khẽ giật mình, cô thản nhiên ở trước mặt Hoàng Hậu
thề non hẹn biển với Quân Vô Nặc?
Lúc nãy mặc dù cô nói năng rất
bình tĩnh, thật ra trong lòng chưa từng xúc động như lần này, những lời
kia cứ thế mà buột miệng nói ra, nhưng cô cũng không cảm thấy ti tí hối
hận.
Thấy vừa nhắc đến chuyện tình cảm thì Ngư Ấu Trần liền ngu
ngơ, vẻ mặt Hoàng Hậu có chút tự trách, “Xem ra là Bổn cung dọa ngươi
rồi, yên tâm, chuyện nạp Trắc Phi, Bổn cung hứa với ngươi sẽ không nhắc
đến nữa.”
Ngư Ấu Trần mặt càng ngẩn ra thêm, “Chuyện này, Hoàng Hậu nương nương, thì ra vừa rồi nương nương chỉ muốn dọa thần nữ?”
Bộ dáng của cô làm Hoàng Hậu không thể không cười, nhìn nha đầu này mấy
ngày nay ngoan ngoãn vâng lời, cứ tưởng rằng tính tình nha đầu này nhu
nhược, hôm nay thử một lần mới biết được, hóa ra nha đầu này cũng không
đơn giản, ăn nói lanh lẹ, khôn khéo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đầy đủ
năng lực để quán xuyến gia đình.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì vẫn là một đứa trẻ, lúc nãy còn ngoan cường đầy khí thế, giờ thì lại ngây ngô.
“Bổn cung cũng không phải dọa ngươi, nếu như ngươi không có năng lực ngồi
vững vị trí Vương phi này, việc nạp Trắc phi cũng là chuyện sớm muộn mà
thôi. Có điều là nhìn ngươi có lòng tin như vậy, Bổn cung cũng cho ngươi một cơ hội. Từ ngày mai, ngươi hãy đi theo Bổn cung.”
Hoàng Hậu
không thích những cô gái tính tình nhu nhược, mềm yếu, đương nhiên nếu
quá mưu mô xảo quyệt cũng không lọt vào mắt Hoàng Hậu, mà nha đầu trước
mắt này chính là dạng người mà Hoàng Hậu ưa thích.
“Ý của Hoàng
Hậu nương nương là?” Ngư Ấu Trần nhất thời không hiểu, cô tiến cung
không phải là học lễ nghi cung đình sao? Đi theo Hoàng Hậu làm cái gì?
Tâm trạng Hoàng Hậu lúc này rất tốt, mỉm cười nói, “Theo như cách nói trong dân gian, mẹ chồng dạy con dâu cách tề gia giữ phu quân, như vậy đã rõ
chưa?”
Lời này Ngư Ấu Trần còn không thể không hiểu sao, chỉ là
thay đổi này không phải quá nhanh sao? Cô còn nghĩ Hoàng Hậu muốn chia
rẽ uyên ương, đùng một cái giờ là muốn đích thân dạy cô, hai chữ “mẹ
chồng, con dâu” làm trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.
Việc này có xem như Hoàng Hậu đã chấp nhận cô không? Thì ra ngoại trừ Quân
Vô Nặc, cô cũng rất quan tâm suy nghĩ của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đối
với cô như thế nào, dù sao bọn họ cũng là người nhà của hắn, chỉ có điều là cái gia đình này không bình thường như những gia đình khác.
Không suy nghĩ nhiều, Ngư Ấu Trần lập tức gật đầu, “Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển, thần nữ nhất định sẽ cố gắng học hỏi.”
“La lớn như vậy làm gì chứ, thôi, đừng nói nữa, thức ăn sắp nguội rồi,
tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.” Hoàng Hậu dịu dàng nói, cũng tinh ý phát
hiện vừa rồi Quân Vô Nặc tò mò nhìn về phía này, nếu không phải đang
trong yến tiệc, nghĩ chắc hắn đã tự thân qua đây nghe ngóng rồi.
Dù sao có thể thấy lão Thất trong yến tiệc quan trọng này lại thất thần
như người mất hồn quả đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Lại nhìn bộ dáng thở phào nhẹ nhõm thả lỏng của Ngư Ấu Trần, Hoàng Hậu trong mắt
cũng chất chứa ý cười mãn nguyện.
“Sau này, cứ gọi ta là mẫu hậu đi.”
Đến tận bây giờ, Ngư Ấu Trần rốt cuộc mới có tâm tình thưởng thức một bàn
món ngon mỹ thực, màn biểu diễn của các tú nữ rất là đặc sắc. Theo như
lời Hoàng Hậu nói, càng về sau các tú nữ càng ưu tú hơn, nhất là điệu
múa Phi Thiên đầy mê hoặc của Từ Tử Mộng, khiến nhiều người phải sững sờ trước động tác mềm mại bay bổng, như cánh chim khoan khoái vút bay lên
bầu trời rộng lớn.
Ngư Ấu Trần không rành về ca múa, nhưng nhìn
Từ Tử Mộng thần thái nhẹ nhàng và lôi cuốn trong từng điệu múa, dải lụa
mỏng phấp phới uốn lượn như lướt theo động tác múa, bay lên như hòa
quyện cùng âm thanh, điệu múa như làn gió nhẹ phiêu du khắp đất trời, cô rất là thích, thì ra khinh công của Từ Tử Mộng cũng không tệ.
Đương nhiên, chuyện khiế