
ng thấy vậy, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, thà tranh luận không dứt, thôi thì để đối phương tự mình đề ra cách giải quyết, đây cũng là một ý kiến hay.
Thấy Quân Vô Nặc cười nhìn mình, mặt Thượng Quan Tình Thanh nóng lên, bẽn lẽn cúi đầu nói, “Chuyện hôm nay nói lớn không lớn, nói
nhỏ cũng không nhỏ, chuyện này cũng đã kinh động đến mọi người, khó
tránh lời nói gièm pha sau này. Thanh danh của nữ nhân là quan trọng
nhất, Tình Thanh tất nhiên không dám truy cứu Vương phi, chỉ mong Vương
gia để tâm đến thanh danh của Tình Thanh, mọi việc đều do Vương gia làm
chủ.”
Nghe cô ta nói thế, Ngư Ấu Trần không khỏi hít thật sâu,
nói trắng ra không phải muốn lấy thân báo đáp sao? Cô bối rối nhìn Quân
Vô Nặc, lại thấy trong mắt hắn ẩn chứa ý cười, vẻ mặt như thế khiến lòng cô càng thêm đau nhói.
Thông thường, Quân Vô Nặc tính toán
chuyện gì đó thì hắn mới cười như thế. Giống như lúc trước hắn lừa gạt
cô vậy. Nói thế, chẳng lẽ hiện tại hắn cũng muốn dùng cách đó để có được Thượng Quan Tình Thanh?
Quân Vô Nặc cũng không biết cô đang suy
nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt cười, “Mọi chuyện để bổn Vương làm chủ? Nếu như
bổn Vương làm chủ, Tình Thanh cô nương sẽ không hối hận chứ?”
Ngư Ấu Trần nhạy cảm chú ý đến ngay cả xưng hô hắn cũng đã thay đổi.
Quân Vô Nặc! Nếu như hắn muốn nạp Thượng Quan Tình Thanh làm Trắc Phi, cô… cô sẽ lập tức trở về Kinh Châu! Thượng Quan Tình Thanh cũng vì bốn chữ “Tình Thanh cô nương” của Quân Vô Nặc
mà lòng thoáng rung động, mắt khẽ nhìn vẻ mặt khẩn trương và lúng túng
của Ngư Ấu Trần, quyết tâm của cô càng thêm kiên định.
Hôm nay cô đến dạo ngự hoa viên cũng chẳng phải ngẫu nhiên, mà là thăm dò được Kỳ
Vương hẹn Cẩn Vương vào cung gặp mặt, biết rõ hai người thường hay đến
ngự hoa viên đánh cờ, cô mới đến đây thử thời vận.
Lúc đến gần
ngự hoa viên, cô thấy cung nữ đứng gác xung quanh, cô liền biết hai
người bọn họ hẳn đang đánh cờ ở chỗ cũ, đang suy nghĩ xem phải lấy cớ gì để tiếp cận, ai ngờ lại gặp được Ngư Ấu Trần, vì vậy trong lòng cô liền nảy ra một diệu kế.
Có điều là cô không ngờ tới Hoàng Hậu nương
nương cũng có mặt ở đó. Mà Hoàng Hậu dường như cũng âm thầm trợ giúp, kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn mong đợi của cô. Xem ra, Hoàng Hậu rất
tin tưởng Cẩn Vương, mà cô thì lại có tình ý với Cẩn Vương, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sợ rằng cũng có ý tác hợp hai người từ trước, hôm nay nghe lời cô nói, chắc hẳn sẽ nhân cơ hội này thành toàn cho cô đây này.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tình Thanh mới an tâm hơn, nói, “Vương gia đối xử
mọi người khoan dung độ lượng, xử sự công đạo, Tình Thanh ngưỡng mộ đã
lâu, chuyện hôm nay có thể được Vương gia làm chủ, Tình Thanh không hề
hối hận.”
Tuy nhiên, với thân phận cao quý của cô, làm Trắc Phi
thì đúng thật không đáng, khiến người ta không cam lòng, nhưng dù gì Ngư Ấu Trần cũng do Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn, đây là sự thật không thể
thay đổi. Với sức ảnh hưởng của Thượng Quan gia trong triều, dù cô có
làm Trắc Phi thì so về địa vi cũng ngang bằng như chánh phi của Ngư Ấu
Trần.
Huống chi, năm rộng tháng dài, cơ hội còn rất nhiều, chỉ
cần hôm nay có thể khiến Cẩn Vương lấy cô làm vợ, cô tin chắc rồi cũng
sẽ có một ngày Cẩn Vương sẽ hiểu ra người có thể giúp hắn và xứng với
hắn chính là cô.
Thực ra cách được ăn cả ngã về không của Thượng
Quan Tình Thanh cũng là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ đấy. Kỳ Vương
là con ruột của Hoàng Hậu, có cơ hội thừa kế ngai vàng lớn nhất, nhưng
trời sinh hắn tính tình lạnh nhạt, quen biết nhiều năm như vậy mà hắn
cũng chưa từng để mắt đến cô.
Cho dù Hoàng Thượng đem cô gả cho
hắn, với thân phận của cô chưa chắc gì có thể thành chánh phi, tương lai nếu như hắn trở thành hoàng đế, cô cũng chỉ có thể là một phi tử, những năm nay ra vào cung cô cũng chứng kiến cuộc sống thâm cung tịch mịch
đến dường nào, hơn nữa với tính tình lạnh nhạt của Kỳ Vương, nếu như cô
không được sủng ái thì cả đời này không cần nghĩ cũng biết thê lương cỡ
nào.
Còn nếu cô lấy Cần Vương, hắn nếu như có thể ngồi lên được
ngai vàng thì tốt, còn nếu không thì chỉ sợ khi tân hoàng đăng cơ, người đầu tiên bị diệt trừ chính là Cần Vương.
Ngược lại Cẩn Vương
chính là người phù hợp nhất, tục ngữ có câu “đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh”, Hoàng Hậu sở dĩ đối xử tốt với Cẩn Vương cũng vì
muốn hắn trợ giúp Kỳ Vương. Không cần nói cũng biết cả đời này Cẩn Vương sẽ rất phú quý.
Huống hồ Cẩn Vương hoàn toàn trái ngược với Kỳ
Vương, không những cư xử ôn hòa nhã nhặn với mọi người, mà cầm kỳ thi
họa cái nào cũng tinh thông. Năm đó ngâm thơ thua hắn, lòng cô cũng từ
dạo ấy trao cho hắn. Nghĩ đến tương lai cùng hắn ngâm thơ vẽ tranh, hạnh phúc này rất đáng để cô đánh cược một lần.
Quân Vô Nặc lẳng lặng nghe Thượng Quan Tình Thanh nói xong, nụ cười càng sâu hơn, “Đã Tình
Thanh cô nương tin tưởng bổn vương, thế thì bổn vương tuyệt đối sẽ không để Tình Thanh cô nương thất vọng.”
Dứt lời, ánh mắt sâu xa nhìn
Ngư Ấu Trần, nói tiếp, “Trước lúc trời tối, bổn vương sẽ cho cô một đáp
án như mong muốn của Tình Thanh cô nươn