
áy náy. Cô lật qua lật lại bản hồ
sơ ngôi sao công bố trên mạng, nhặt ra trọng điểm ghi nhớ một vài sở thích của
Nguyễn Chính Nam. Người quản lý của Chính Nam, A Joe là anh chàng không dễ đối
phó, bất luận An Tín lấy tên Dực Thần hay với danh nghĩa cá nhân hẹn gặp Chính
Nam, anh ta đều từ chối.
“Xin cô An thứ lỗi, lịch
hẹn Chính Nam kín cả rồi”. A Joe có đôi mắt sắc, dài mà mảnh, dường như không
chuyện gì qua mặt được, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt.
An Tín cứng họng, cố vớt
vát: “Tam Khai cũng cần cậu ấy, đó là công ty của anh cậu ấy”.
A Joe đội khăn trùm đầu
hoa văn xoắn ốc, đeo khuyên tai, bộ dạng cực kỳ hình sự. Anh ta cúi đầu áp sát
gương mặt sợ sệt buông một câu “Cô chính là thuốc độc phòng bán vé của Chính
Nam, quan điểm tân thời giống nhau”.
Trong sân người qua người
lại rất đông, nhưng không thấy Chính Nam. An Tín đối diện với gương mặt u ám
lạnh tanh của A Joe, A Joe từ đầu đến cuối nhìn cô mỉa mai. Anh ta giơ ngón trỏ
có đeo hai cái nhẫn lên, ra sức chọc lên trán cô: “Cô An nghe tôi nói này, cô
cứ sống chết bám lấy Chính Nam làm gì chứ. Cậu ấy giờ là ngôi sao chạm vào là
bỏng, chỉ cần dính chút tin đồn tình cảm với cô thôi, sự nghiệp cậu ấy coi như
tiêu tan. Cô xem cô có vóc dáng không, mặt mũi không, kể cả có nuy hết cả ra để
sánh với Chính Nam, thì gương mặt cậu ấy cũng bị cô phung phí rồi”.
An Tín xém chút nữa bị
anh ta chọc cho ngã nhào, cứ xiêu vẹo bước lùi mãi ra sau. Khi thấy ngón tay A
Joe dừng giữa không trung không điểm tựa, cô lại cuống quýt đưa đầu ra, khom
lưng khuỵu gối A Joe khẽ ho một tiếng, thu lại hướng dương điểm huyệt thủ nói:
“Thôi được rồi, có chọc nữa cũng chẳng chọc ra được hoa loa kèn, cô muốn tìm
Chính Nam, thì chiều tới bảo tàng tượng sáp đi”.
An Tín vui mừng khôn
xiết, xoa xoa chỗ đó giữa trán, cũng chẳng bận tâm đến nụ cười dị thường trên
khuôn mặt A Joe nữa.
Năm giờ chiều, cô rời Dực
Thần sớm hơn thường lệ, đi thẳng đến chỗ Chính Nam quay phim.
A Joe thấy cô đến, dẩu
môi ra, ra hiệu cô tự vào lều mà tìm. Cô đẩy cánh cửa khép hờ, thấy trong phòng
tối thui tối mò, chần chừ một lúc. Sau lưng vang lên tiếng thư ký trường quay gọi
mọi người thu dọn đạo cụ, cô cắn răng, bất chấp xông vào.
Ánh đèn trong lều tù mù,
từ giếng trời trên đỉnh lọt xuống một vầng sáng vàng vàng, vương vãi trên mình
các bức tượng sáp đủ hình dạng, tư thế, trông rõ là cổ quái. Cảnh tượng này rất
giống với trường quay trong bộ phim kinh dị “Ngôi nhà sáp”, An Tín gọi mấy lần
tên Chính Nam, không nghe thấy đáp lại, trong lòng có chút hoảng sợ.
Một bức tượng sáp bên
trái hình như cử động, cô sợ hãi lùi lại phía sau, thò tay lén vặn mở khóa cửa,
đột nhiên phát hiện cửa đã bị khóa trái lại rồi. Cạch một tiếng, bức tượng sáp
đang nhúc nhích trái kia đứng im, đến lượt chú lùn trắng bệch trong góc động
đậy, chú ta cạch cạch giơ ngón tay lên, hệt như xác chết khô, nhỏ tong tỏng
từng giọt chất lỏng màu vàng xanh.
An Tín ôm đầu la hét,
nhảy loạn lên trong căn lều chưa đầy mười mét vuông, tìm lối ra theo bản năng
sinh tồn của động vật. Sau khi vấp ngã, cô như con lợn chờ chọc tiết kêu la vừa
bò vừa lăn lộn vòng theo cửa lăn ra ngoài phía ánh sáng. Bên ngoài là ánh đèn
dìu dịu, càn khôn sáng tỏ lặng im, cô đã nước mắt đầm đìa.
A Joe cùng những người
trong tổ công tác đứng bên cạnh cười ồ, nhìn cái đầu xoăn lấm lem đất đang thút
thít, nói: “Sao có thể gặp Chính Nam của chúng tôi dễ dàng thế chứ, cô em còn
phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đương nhiên, nếu cô không chịu nổi, vẫn có thể biết
khó mà lui”.
Từng câu từng chữ của anh
ta đã nói rõ mục đích.
An Tín hoảng sợ quá mức,
khuỵu xuống đất nức nở mãi không thôi. Bên tai chợt vang lên tiếng “Chính Nam
tới rồi”, cô còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe bịch một tiếng, liền sau đó, thân
hình cao gầy của A Joe cũng ngã lăn xuống cạnh cô.
An Tín ngước đôi mắt đỏ
ngầu lên, lấy ngón tay chọc chọc khăn đội đầu của A Joe, nói. “Sao anh cũng tới
đây?”
A Joe ngã ra đất, bưng
mặt, hừ một tiếng: “Tiểu tử chết dẫm cứ nhớ lấy”.
Mùi hương hoa trà thoang
thoảng từ trên trời rơi xuống, nửa thân trên của An Tín được che bởi tấm áo
khoác ngoài màu trắng, cản trở tầm nhìn của cô. Cô chỉ cảm nhận thấy đôi tay
rắn chắc dìu cô đứng dậy vừa vòng vừa ôm, kéo cô vào lồng ngực ấm nóng.
An Tín nghe tiếng tim đập
thình thịch, và cả giọng Chính Nam lạnh lùng: “A Joe, anh đùa quá đáng rồi”.
An Tín cuối cùng cũng đợi
được Chính Nam hiện thân, vui mừng khôn xiết. Cô lôi cổ áo vest ra, để lộ gương
mặt đỏ ửng vì khóc, vui mừng khấp khởi nói: “Chính Nam, chúng ta ký hợp đồng
đi”.
“Vẫn còn ký sao, cô tỉnh
lại cho tôi”. Tay trái Chính Nam ôm chặt eo cô, tay phải đè mớ tóc xoăn của cô,
dúi đầu cô vào trong lòng, “Yên nào, phía sau có phóng viên”.
An Tín lập tức im re,
quan sát tình hình bốn chung quanh qua khe hở giữa vòng tay và quần áo. Cô thấy
A Joe vẻ mặt châm chọc đứng bên cạnh, khoanh tay nhướn mày, trên má phải có vết
màu hồng hồng, kiểu như vừa bị xơi một đấm. Đám nhân viên lác đác còn lại bất
mãn rời đi,