
”.
Cậu cứ thế gạt quả đầu
tóc bù xù cứ xán lại gần của cô ra: “Tránh qua một bên và ngồi yên đó, đừng
quên cô có trách nhiệm làm cho tôi vui, tôi vẫn chưa ký hợp đồng đâu đấy”.
Nghe thấy thế, An Tín
liền nhụt chí, mặt đang vênh váo biến thành bánh bao nhúng nước, môi cũng cong
lên. Cô kéo ghế ngồi trước bàn quầy bar, định lại gần chút để tiện du
thuyết(8), nhưng không kéo nổi.
(8) Thời xưa gọi chính
khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình
thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
Cô bèn trèo lên ngồi,
ngượng ngập nói: “Chúng ta đã thân quen thế rồi, cậu đồng ý đi mà".
“Quen thì quen, công việc
lại là chuyện khác”.
An Tín cúi gằm mặt xuống
như trái cà. Nghĩ ngợi một hồi vẫn không cam tâm, ngẩng đầu lên nói: “Chính Nam
tốt bụng của tôi, rốt cuộc cậu muốn thế nào, chỉ cần cậu nói ra, tôi nhất định
sẽ làm cho cậu”.
Chính Nam uống cạn rượu,
đặt ly xuống, hai tay ấp vào má cô, vê qua vê lại như nhào bột. “Cô mở to mắt
ra mà nhìn xem, đàn ông như tôi đây thì cần thứ gì”. Cậu phả một hơi rượu mát
lạnh vào cô, mím môi vỗ vỗ khuôn mặt bánh bao của cô, cười gian xảo: “Ngoan
ngoãn đi, nhé!”.
Cậu bước về phía sàn
nhảy, giơ tay búng cái tách, tiếng nhạc điện tử bỗng trầm lại, như có cảm ứng,
chuyển sang vũ khúc Samba nhiệt tình phóng khoáng. Một cô gái thân hình mảnh
mai xoay một vòng, lắc lư trước mặt cậu, giơ cổ tay trắng như tuyết ra, ngoắc
gọi cậu.
Chính Nam mỉm cười đáp
lại, trong lúc cô gái lắc lư cọ sát thân mình, chầm chậm cởi bộ áo khoác ngoài,
vù cái quăng tọt lên quả đầu xoăn của An Tín. An Tín đẩy áo ra, thấy quần áo
trên người hai kẻ đang nhảy quấn lấy nhau kia đã không còn bao nhiêu, miệng bất
giác há thành hình chữ o.
Trong cuộc sống tiếp thu
nền giáo đục truyền thống, cảnh tượng trước mắt rõ ràng thuộc loại hiếm thấy,
hơn nữa còn vô cùng kích thích, kích thích mạnh mẽ tinh thần An Tín.
Chính Nam cởi áo khoác
ngoài chỉ mặc độc áo T-shirt ôm sát người hình tim, để lộ cánh tay rắn chắc dẻo
dai, đôi cánh tay ôm eo cô gái trong lòng, khiến nửa thân dưới của cô và anh
như dính lấy nhau. Cô gái nhảy cùng mặc váy hai dây, gấu váy không quá mông, cô
khẽ đu đưa theo tiếng nhạc, quần lót ren màu đỏ như ẩn như hiện.
Người nam cúi đầu thâm
tình chan chứa, người nữ ngửa mặt ánh mắt mơ màng. Gian tình trần trụi tràn
lan, An Tín nhìn mà suýt đổ máu mũi. Ngôn ngữ cơ thể của họ rất phô trương, cặp
đùi trơn nhẵn như lụa của cô gái đang bám lấy eo Chính Nam, vươn cổ ngửa mặt ra
phía sau, An Tín nhìn theo rãnh sâu hút mắt trước ngực, thậm chí còn trông thấy
cả miếng dán ngực của cô nàng.
Lúc ấy, tiếng nhạc cũng
H(9) đến cực điểm, phòng máy vọng lại tiếng DJ, lẫn trong nhịp điệu dồn đập:
“Anh chàng và cô nàng hot nhất chỗ chúng ta tối nay đã High cả rồi, mọi người
còn chần chờ gì nữa?”. Đám nam nữ uống rượu còn lại chen nhau bước lên, nhao
nhao chuyển động trên sàn nhảy.
(9) H (High): cao hứng
An Tín xoa xoa mũi, trên
cánh tay là áo khoác của Chính Nam, len qua len lại giữa những khe người. Khi
tiếng nhạc vút lên, người ra nhảy cứ hai người một cặp, mặt đối mặt hòa vào
điệu Lambada quyến rũ. Cô rụt cổ chen tới cạnh Chính Nam, bịt tai gào lên:
“Chính Nam, tôi về trước nhé?”
Chính Nam kéo lấy eo bạn
nhảy, xoay một cái, đối diện An Tín. Cậu dừng lại, gương mặt khôi ngô lấm tấm
mồ hôi, nhưng cậu không lau. “Cô chẳng phải muốn ký hợp đồng sao?” Cậu nheo mắt
nhìn cô, giọng nói có phần lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhiệt tình
khiêu vũ khi nãy.
An Tín trong đám người xô
xô đẩy đẩy nhìn cậu gật đầu. Cậu mặt lạnh tanh nhìn cô không chớp, hơi lạnh
quanh người càng toát lên rõ rệt. Cô chau mày đối mặt với cậu, cuối cùng cũng
đợi được cậu lên tiếng: “Thế này đi, chỉ cần cô cũng làm cho tôi vui được, tôi
sẽ ký bản hợp đồng này”.
An Tín mừng như bắt được
vàng len tới cạnh cậu: “Thật không?”
Chính Nam gật đầu, nhìn
bốn xung quanh: “Đương nhiên. Nếu cô có thể nhảy thắng được bọn họ, tôi cũng có
thể làm một việc vì cô, đó là quy tắc ở quán bar này”.
“Cậu muốn tôi thi nhảy?”
“Không, nói chính xác là,
tôi muốn nhìn cô nhảy, nhảy vì một mình tôi”.
Sắc mặt An Tín trở nên
khó coi: “Tôi chỉ biết nhảy kiểu MJ thôi, ngoài ra thì không rành lắm”.
Chính Nam xoay người định
đi, nói: “Tùy cô thôi”. Dọa cô vội vã túm chặt lấy tay cậu, lôi về phía ghế
băng: “Được rồi được rồi, để tôi chuẩn bị một chút đã”.
Chính Nam cúi đầu đưa
gương mặt đẹp trai tới trước mặt cô, không động đậy. An Tín nhìn cậu đầy hoài
nghi, cậu sốt ruột nói: “Lau mồ hôi”. Cô nhướn khóe môi, lôi khăn tay ra giúp
cậu lau mồ hôi.
Chính Nam uể oải ngồi
xuống, ghế băng ôm lấy thân hình cậu, dường như hợp cùng khí chất đế vương của
cậu càng tăng thêm vẻ quyền quý. Cậu tay chống trán, không nói không rằng, chằm
chằm nhìn An Tín.
An Tín trong lòng như có
lửa đốt đứng ngồi không yên. Cô đứng chết trân tại chỗ mướt hết mồ hôi, cảm
thấy với kỹ năng nhảy đường phố tay mơ của cô thì không sao PK được với những
cô gái trên sàn nhảy, chi bằng tì