
ấp giọng: “Thư ký Dương nói với tôi cô đã lấy
được hợp đồng, trước tiên xin chúc mừng thành tích của cô…”
Muộn thế này gọi đến để
chúc mừng và khen thưởng cô ư?
Cô cảm thấy có chút khó
hiểu, túm tóc tiếp tục nghe anh nói. Anh đột ngột đổi ý, quay sang hỏi: “Nghe
nói mấy ngày nay cô qua lại rất thân với cậu Nguyễn?”
Cô nghĩ ngợi, vì cái hợp
đồng đó, cô đúng là dính chặt lấy Chính Nam, nhưng cô vốn cũng không mong như
thế, cho nên nhất thời cô tìm không ra từ gì để trả lời.
Dụ Hằng thì hình như lại
tưởng “im lặng có nghĩa là đồng ý”, giọng nói trong câu tiếp theo trở nên vừa
lạnh vừa trầm. Anh nói rõ ràng: “Công việc là công việc, hy vọng cô không để
tình cảm riêng tư ảnh hưởng quá nhiều”.
Cô cuối cùng cũng nghe ra
sự không bằng lòng của anh, không kìm được há hốc mồm: “Dụ Hằng, anh đang giận
sao?”
Bên kia ngẫm nghĩ một hồi
mới đáp: “Đúng vậy”.
“Tại sao?”
Chân tướng sống động như
thật, bên kia lại lặng ngắt như tờ.
“Được thôi, lần sau tôi
sẽ chú ý hơn”. An Tín bực bội ngắt điện thoại.
An Tín hoàn thành thuận
lợi nhiệm vụ ký hợp đồng, được thư ký Dương khen ngợi. Chị ta đích thân hạ mình
đến phòng kế hoạch, trước là tuôn ra một tràng những câu khách sáo, đợi đến lúc
mọi người trong phòng đều đã ra ngoài làm việc, chị ta bỗng cúi người lại gần
An Tín, hạ thấp giọng: “Nghe nói cô và Nguyễn Chính Nam rất thân thiết”
Lại chuyện ấy rồi...
An Tín thực sự rất muốn
biết chị ta đến đây là đại diện cho cá nhân Dụ Hằng hay cho Dực Thần, có phần
lơ đãng đáp: “Không có”.
“Vậy nhân việc công tiếp
cận cậu ấy đi”. Bạch cốt Dương thốt ra câu khiến người khác sững sờ.
An Tin cùng kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn chị ta: “Tại sao?”
“Cô quên mất yêu cầu trên
hợp đồng rồi sao?”, Bạch cốt Dương duỗi chân ra, để lộ đường cong mảnh mai xinh
đẹp, ngồi dựa lên mép bàn, đôi tất lụa màu đen bóng khiến An Tín hoa hết cả
mắt. “Tổng bộ hy vọng cậu ta mở rộng danh tiếng, tốt nhất là có thể cùng nhân
viên của Dực Thần tạo tin đồn tình ái, nếu vụ đó thành công, lấy luôn cô gái
đó, cùng cậu ta làm người phát ngôn cho trò chơi”. An Tín đứng bật dậy, chân
ghế ma sát với sàn gây ra tiếng kêu lớn. “Đây Là ý của Dụ tổng sao?”, cô cuống
cuồng hỏi.
Nhưng cuộc điện thoại tối
qua rõ ràng thể hiện rằng anh ấy phản đối mà!
Anh toàn vậy, nói năng
không rõ ràng, khiến cô cứ phải băn khoăn khắc khoải, ngày ngày lên lên xuống
xuống chả khác gì thủy triều, khó chịu muốn chết.
Bạch cốt Dương xua xua
ngón trỏ: “Suỵt, đừng có phản ứng mạnh thế chứ, là ý của ai không quan trọng,
cốt sao có lợi cho Dực Thần là được”.
An Tín ủ rũ nói không nên
lời, cô chẳng buồn tiễn Miss Dương ra cửa nữa, ngồi ngây ra ghế thẫn thờ. Năm
ngày nay từ hôm bám lấy Chính Nam ký hợp đồng, cô chạy miết bên ngoài, chưa một
lần gặp trực tiếp Dụ Hằng. Lúc trước là Chính Nam chủ động đến tìm cô, gây ra
tin đồn không lớn cũng chẳng nhỏ ở Dực Thần, Boss Dụ căn bản không hiểu được
tâm ý của cô, nếu không sao có thể để thư ký của anh chạy đến khen ngợi kiểu
việc công xử theo phép công thế này, muốn biết, anh chỉ cần gửi thư trên MSN là
được rồi mà!
Cô bắt đầu oán trách Boss
Dụ, cảm thấy con người anh thật khó đoán.
Tối tan làm, An Tín lấy
tấm ảnh có chữ ký của Chính Nam ra dụ dỗ được bà tám Chương Tiểu Muội, nghe
ngóng đủ loại tin tức từ
cô. Chương Tiểu Muội vui mừng khấp khởi nâng tấm áp phích, hết nhìn trái lại
ngó phải bức ảnh chụp nửa người của Chính Nam, sau cùng dán luôn lên mặt mình,
mơ màng kêu gào mãi không thôi.
An Tín chỉ muốn đập phát
chết luôn nha đầu thối này. Cô hung tợn giật lại tờ áp phích, quát: “Nói mau!”
“Được rồi, được rồi”. Vẻ
mặt Chương Tiểu Muội không giấu nói vẻ xót xa. Cô nhảy lên với tờ áp phích An
Tín giơ mãi lên cao, miệng nói, “Hôm ấy em đưa giấy tờ lên, thì nghe thấy người
đẹp Lan đang nói chuyện với Miss Dương, người đẹp Lan hỏi lịch làm việc của
Chính Nam, định mời anh ấy tham dự lễ cắt băng, Miss Dương bèn kể về chuyện của
Chính Nam, người đẹp Lan lại nói, “Sao chị không nhân đợt tuyên truyền này mở
rộng tầm ảnh hưởng của game mới?” Cô ta gợi ý bố trí cho anh ấy cùng nhân viên
của Dực Thần tạo tin đồn tình ái. Miss Dương liền vội vàng đồng ý nhất định sẽ
nói lại với Dụ tổng. Sau đó bọn họ thấy em đứng ở cửa, thế là cười cười rồi
giải tán”.
An Tín trong lòng rất khó
chịu, một câu gợi ý khéo léo của Lan Nhã, cô cứ có cảm giác rằng người đẹp Lan
đang âm thầm gợi ý cho bạch cốt Dương trừ khử tiểu lâu la là cô, một là để quét
sạch kẻ lẵng nhẵng bám quanh Dụ Hằng, hai là làm lợi cho Dực Thần, tóm lại là
chẳng có gì không tốt cả. Nhưng còn tâm trạng của cô thì sao? Những nỗi niềm bị
kìm kẹp ngày đêm chịu dày vò dằn vặt kia thì sao? Những thầm thương trộm nhớ bị
Dụ Hằng khơi gợi cái là không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ kia thì sao? Ai đến trải
nghiệm nỗi buồn của cô đây?
Trở về với căn hộ nhỏ,
không ngờ lại nhận được điện thoại của Dụ Hằng. Anh lịch sự hỏi han cô đã ăn
tối chưa, gặp ngay lúc cô vừa biết được những trù tính của Lan Nhã dành cho
mình, cô giở bài “ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”,