
ình của mình cổ chỗ nào kỳ quái, cô tham lam hít một hơi
dài, lắng nghe tiếng tim anh đập bình bịch, tự tưởng rằng tim anh tăng tốc là
bởi cử chỉ của cô. Bên tai vọng lại tiếng Dụ Hằng dở khóc dở cười: “An Tín, cô
buông tôi ra đã nào, cứ thế này tôi rất khó nói chuyện”.
An Tín bấu chặt lấy nhất
quyết không buông tay: “Không được, anh phải đồng ý em mới buông”.
Dụ Hằng dùng tay thử gỡ
cô ra, mới dùng lực một tí cô đã bắt đầu hét toáng lên, những ngón tay lập tức
khựng giữa không trung, không động đậy. “An Tín, An Tín”. Anh vỗ vỗ đầu cô,
giọng nói có phần bất lực, “Tôi hiện giờ không thể đón nhận em”.
“Tại sao?” Cô không bận
tâm hét lên.
“Tôi buộc phái giải quyết
xong chuyện của Lan Nhã đã, quan hệ giữa cô ấy và tôi quá rắc rối, tôi không
thể đón nhận em khi chưa giải quyệt xong vấn đề, như thế cũng có thể gây thương
tổn cho em”.
“Em không cần biết, không
quan tâm, anh nhất định là đang viện cớ”.
Giọng cô vừa hốt hoảng
lại ngang ngược, cứ như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, cô đang ra sức lao vào lòng
anh, túm lấy những thứ còn lại, tay anh cũng được, tay áo cũng tốt, thứ gì cũng
có thể là bài thuốc cứu mệnh của cô.
“Không phải tôi đang viện
cớ, là tôi muốn bảo vệ em”.
Dụ Hằng lần này đã hạ
quyết tâm. Anh làm như không nghe thấy tiếng cô ầm ĩ, không trông thấy sự hoảng
loạn của cô, lấy sức đẩy cánh tay cô ra, túm lấy vai cô, đẩy người cô ra cách
chừng nửa mét.
“Em hãy nghe tôi nói,
chuyện này rất quan trọng”. Anh cụp đôi mắt đen, nhìn thẳng gương mặt mơ màng
của cô, nghiêm túc nói, “Tôi đang đợi một bản báo cáo điều tra, bên Anh cần một
tháng mới có được đáp án, bản báo cáo đó sẽ quyết định việc tôi lấy lý do gì
rời bỏ Lan Nhã, làm xong rồi, tôi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới”.
“Vậy ý anh là từ chối em
sao?” trong đầu An Tín ong ong nghĩ, đầu óc toàn chuyện báo cáo báo cáo Lan Nhã
Lan Nhã, nôn nóng đến trắng bệch cả mặt, “Vì sao lại vô duyên vô cớ từ chối em?”
Dụ Hằng lùi thêm
một bước, giãn rộng khoảng cách với cô, trông càng xa cách hơn. “Rất xin lỗi
em, tôi giờ không có ý định yêu đương gì cả, em có thể cho tôi thêm thời gian
không?"
“Thế là ý gì?” Cô thấy
anh dần dần xa rời mình, trong mắt không giấu được nỗi hoang mang, giọng nói
cũng bắt đầu run rẩy, “Một mặt anh từ chối em, mặt khác lại muốn em đợi, thế là
có ý gì? Muốn em làm người dự phòng sao? Mà lại là kiểu dự phòng vô thời hạn?”
Thần sắc Dụ Hằng cũng lộ
vẻ mệt mỏi chán chường, anh thở dài nói: “An Tín à, không phải như vậy, em có
thể lý trí một chút không, hãy dành một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, tôi
không muốn cuốn em vào chuyện này”.
Nhưng cô không sao bình
tĩnh nổi, nếu cô có thể bình tĩnh, thì khi đó chính là khi cô không còn yêu anh
nữa, đạo lý đơn giản vậy lẽ nào anh không hiểu? Có điều thấy anh cứ lùi mãi như
thế, lùi đến khoảng cách có thể khiến nét mặt anh nhẹ nhõm hơn, cô lại không
thể không nghĩ: lẽ nào cô là hồng thủy hay mãnh thú? Để anh phải kiềm chế như
vậy, dường như ở cô có điều gì đó khiến anh băn khoăn kiêng dè? An Tín suy sụp
ngồi thụp xuống, tựa vào băng ghế chống đỡ sức nặng của cô, mọi sức lực như
tiêu tan đi hết. Cô không phải con ngốc, nghe Dụ Hằng hai lần nhấn mạnh phải xử
lý xong việc của Lan Nhã trước, cô biết tình yêu của cô đã hết hy vọng, ít nhất
không phải là bây giờ và ngay lúc này.
Cô cúi đầu, ủ rũ nói:
“Anh đi đi, em muốn ngồi một mình một lát”. Dụ Hằng ngồi xuống cạnh cô, vẫn
cách ra vài cm, chắc hẳn với khoảng cách đó, anh được an toàn. Anh đăm đăm nhìn
đầu cô, nhìn một sợi tóc xoăn lộ ra đang rung rung trong làn gió nhẹ, chìa tay
vỗ về. “Đừng đau lòng, lời tôi nhất định chưa nói rõ được hết, làm em không vui
rồi, bộ dạng này của em khiến tôi rất khó chịu”.
An Tín tự động ngả về
phía anh, bờ vai anh như thoáng cứng lại, nhưng vẫn không né tránh, đón lấy
chút sức nặng của cô. Cô ngước nhìn ngựa xe như nước phía xa xa, mắt không rời
những quả táo chưa ửng sắc đỏ giữa trời đêm, trong lòng có chút thương cảm.
“Dụ Hằng, anh có thích em
đúng không?”
Anh im lặng một lúc mới
đáp: “Đúng thế. Thường ngày tôi luôn phải kìm nén rất nhiều, có thể khi gặp em
mới có thể giữ cho mọi thứ bình thường”.
“Nhưng vẫn không đủ để
anh yêu em? Không đủ để anh hoàn toàn mở rộng trái tim, có đúng thế không?”
Dụ Hằng vẫn giữ vẻ trầm
mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải thế, là bởi một số lý do cá nhân bên
trong”.
“Lý do nào cơ?”
Anh khẽ cử động bờ vai,
để cô dựa cho thoải mái hơn. “Em có lạnh không?”
“Nói cho em nghe đi”.
“Không thể nói, nói rồi
em sẽ từ bỏ tôi”.
Anh đột nhiên cúi xuống
hôn nhẹ lên tóc cô, qua lớp mũ áo, cô cũng có thể cảm nhận được làn môi lướt
qua. Nhưng cô đau lòng quá, nước mắt không sao ngăn được cũng khiến cô không
dám cử động, vừa nãy anh nói không được khóc, vậy cô sẽ cố gắng không khóc,
không biết khóc không thành tiếng có được tính là nghe lời không nữa.
Anh giơ tay phải, vòng
qua sau người cô, sờ tới gò má phải. Bàn tay chạm thấy ươn ướt, những ngón tay
khẽ run run. “Đừng khóc nữa, chỉ cần em không khóc, tôi sẽ đồn