
g điệu bộ khó coi của
cô sao, vậy cô còn hớn hở cái gì chứ.
An Tín trong nháy mắt lại xụ mặt bánh bao.
Dụ Hằng vẫn cười, nói: “Lần đầu tiên mời em đến làm
khách, em không đến. Lần thứ hai em đến cùng cậu Nguyễn, tôi chưa tiếp đón được
chu đáo. Hôm nay là lần thứ ba tới Tinh Quang, em có yêu cầu gì đặc biệt
không?”
“Có, có”. Cô vội vàng chạy tới cạnh anh, ngẩng đầu
ngắm gương mặt anh tuấn, dưới trời sao bao la, vẻ đẹp của anh không chỉ bộc lộ
trọn vẹn, mà sự thận trọng của anh cũng kiểm soát rất tốt, nhịp tim cô tăng
tốc, cảnh đêm mới đẹp làm sao!
“Nghe nói ở nhà anh có loại búp bê SD(2) bản số lượng
hạn chế, đúng không...” Cô cười tít mắt, sáp lại gần hơn, “Chính là cái loại
tương tự như Loli(3) sờ vào cái, nó sẽ kêu lên ngây thơ, “Chú, ưm,... đừng”
(2) Super Dollfie: người hoàn mỹ, là một
loại của búp bê BJD, Ball Joint Doll, là những con búp bê mô phỏng theo cơ thể
người thật, có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế
nào mình muốn.
(3) Thường chỉ thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi
chừng mười hai, mười ba tuổi trở xuống.
Sắc mặt Dụ mỹ nhân đanh lại, nhìn cô: “Ai bảo thế?”
Cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông trước mặt trở nên
cực kỳ nguy hiểm còn tiếp tục huyên thuyên: “Ai nói không quan trọng, mấu chốt
là...” hai mắt bỗng phát sáng, “Ông chú trong phim chẳng phải thích SM(4) Loli
đấy sao?”
(4) SM: viết tắt của Sado Madochism, chỉ
hành vi và ý thức ngược đãi và bị ngược đãi.
Dụ Hằng đột nhiên mặt lạnh tanh, túm lấy gương mặt cô:
“An Tín, trong đầu em đang nghĩ gì vậy hả?”
Cô chìm sâu hơn vào hoang tưởng, nét mặt có phần mê
loạn: “Vốn là thế còn gì, các chú mỹ nam đều giỏi khoản đó mà”.
Anh giơ tay dứt khoát kéo cô lại, ôm vào lòng khẽ hỏi,
“Vậy để anh sờ vào cái, xem em phản ứng thế nào nhé?” Nói thế, song cánh tay
anh vẫn rất quân tử vòng sau eo cô, đôi môi cọ vào vành tai, phả ra hơi thở ấm
nóng đầy quyến luyến: “Hử?”
“Thư đáo dụng thời phương hận thiếu!(5)”
(5) Đến lúc cần kiến thức mới ân hận vì
không chịu đọc sách
Vành tai An Tín ửng hồng, một cảm giác tê dại nhanh
chóng lan khắp người cô, cô chẳng nghĩ ngợi gì, hai tay theo bản năng quàng lấy
cổ anh, đôi chân như cá chình quấn lấy cẳng chân anh, lại tự phát tạo dáng “vô
địch dính người” của Chương Tiểu Muội.
“Dụ Hằng, Dụ Hằng”. Cô gọi khẽ, “Em sắp đứng không nổi
nữa rồi, anh cho em bám nhờ một tí”.
Tiếng cười Dụ Hằng trầm mà vui. “Được thôi, ai bảo em
giống chú gấu Koala(6) cơ chứ”.
(6) Gấu túi
Anh vui vẻ ôm cô, cô bám lấy anh, hai người đứng yên
lặng một lúc.
An Tín đợi đến lúc tim mình không còn đập rộn lên nữa,
mới buông anh ra, vẫn cứng đầu hỏi: “Vậy nhà anh có búp bê không?”
Dụ Hằng phì cười: “Nhà anh chỉ có búp bê vải,
đáng yêu y như em vậy, em có muốn đến xem không?”
“Búp bê vải thế nào?”
“Cừu QQ, tóc loăn xoăn, cười còn có hai lúm đồng
tiền”.
“Tóc xoăn?” Mắt An Tín sáng lên, mắt trợn tròn xoe, cô
hào hứng giơ nắm đấm “yê, yê, yê” mãi không thôi, “Đúng loại em thích, em nhất
định phải đi xem mới được”.
Thòi gian thấm thoắt đã gần mười giờ, An Tín ngồi bên
Dụ Hằng, hiếu kỳ hỏi này hỏi nọ. Cô muốn bù đắp một lần cho hết khoảng thời
gian của hai mươi ba năm ngu ngơ, và hai năm thương thầm nhớ trộm, mỹ sắc ngay
trước mặt, không khí ấm áp ngát hương, cô làm sao có thể nói lời từ biệt trước
được.
Dụ Hằng nhẫn nại ở cùng cô, giữa hai người dường như
không còn khoảng cách, cởi bỏ bộ mặt cấp trên công thức hóa thường ngày, anh
thực sự là một hình mẫu tình nhân không chê vào đâu được. Chăm sóc cô từng li
từng tí, ăn nói nhẹ nhàng đúng mực, không hề tỏ ra nôn nóng, dù rằng giữa họ có
khoảng cách tuổi tác tới bảy năm.
“Còn muốn chơi gì nữa không?” Anh cúi đầu, nhìn ngắm
cái đầu xoăn trên vai mình từng chút, từng chút một, “Nếu thấy mệt rồi, để anh
đưa em về”.
An Tín vội vàng nhổm dậy, dụi dụi mắt: “Không mệt,
không mệt, em muốn ở thêm chút nữa. Đúng rồi Dụ Hằng, bình thường anh có những
thú vui nào?”
Cô nói chuyện nhảy cóc khá nhiều, song anh dường như
rất hiểu cô, hầu như đều có thể lý giải đúng ý của cô. “Khi muốn thư giãn thì
đi bơi, cưỡi ngựa, chiều bàn bạc hợp đồng thì đánh golf, tối đi club lên bar,
có lúc cũng tham dự buổi giám định và thưởng thức đồ cổ”.
Lời anh nói khiến An Tín líu cả lưỡi: “Khác em hoàn
toàn mà, những thứ anh nói là cuộc sống kiểu quý tộc”. Cô buồn bã quay sang, ai
oán nhìn anh: “Anh nói xem giữa chúng ta liệu có sự khác biệt tuổi tác không?”
Khóe môi anh nở nụ cười. “Sự dung hòa thế hệ cũng là
một vấn đề, có điều anh sẽ cố thay đổi bản thân”.
Khóe mắt đến chân mày An Tín đều không giấu nổi niềm
vui sướng hạnh phúc, tối nay có được một anh bạn trai, người ấy lại chiều chuộng
mình như thế, nếu không phải bấu vào cánh tay vẫn thấy đau, cô hẳn hoài nghi
liệu có phải mình gặp vận đào hoa. Cô kéo cánh tay anh thẽ thọt khẩn cầu: “Dụ
Hằng, Dụ Hằng, bọn họ đều nói anh biết tán tỉnh, biết xì tố(7), biết rất nhiều
thứ, anh thể hiện cho em xem đi”.
(7) Một kiểu chơi bài poker, còn gọi là
sám cô nă