
lơ mơ
lắm rồi, anh liền ôm ngang người cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô,
đặt đầu cô nằm ở tư thế thoải mái. Sau này cô mới thấy may sao mà cái thân hình
1m68 của mình cũng không nặng lắm, không đến nỗi gây rắc rối cho Dụ Hằng, cô
nghe thấy tiếng khởi động xe, tiếng bố chạy ra mở cửa, tiếng Dụ Hằng lễ phép
chào tạm biệt, sau cùng anh nói khẽ điều gì, cô lúc ấy đã bước thấp bước cao vào
phòng rồi, không còn để ý nữa”.
Độ ngấm sâm-panh màu lam lớn thế sao?
Ngày hôm sau An Tín ngồi trên giường gãi gãi mớ tóc
xoăn, vô cùng kinh ngạc về việc mình đã về nhà an toàn, trên người con thay bộ
đồ ngủ cừu vui vẻ nữa. Bố cười nhạo cô là rượu không say người tự say, vừa mới
yêu đương người ta được ngày đầu tiên đã mê mẩn hết cả thần trí rồi.
An Tín nghĩ một lúc, rồi hỏi rất nghiêm túc: “Bố, bố
nói xem một người đàn ông mà đứng ngây ra sau lưng bạn gái, còn có vẻ như mất
mát điều gì, à mà không đúng, phải là cô quạnh mới phải, điều đó có nghĩa là
gì?”
Vốn sẵn danh xưng cố vấn tình yêu, ông An chăm chú
lắng nghe con gái kể lại chuyện xảy ra hồi tối. Ông thoáng suy nghĩ một lát,
thở dài nói: “Con gái à, bố thấy Tiểu Dụ chắc đến tám phần là có chuyện bận
tâm, con cũng nói là anh ta lúc đầu không chấp nhận con, sau con khóc lóc một
hồi anh ta mới gác kiếm đầu hàng, điều đó chứng minh trong lòng anh ta rất khó
xử, không muốn khiến con đau lòng, nện mới thuận theo con. Chuyện với cái cô
Lan kia còn chưa xử lý xong con đã bám lấy cậu ta, thế có khác gì là con đòi
ứng trước tình yêu, cậu ta lại vẫn đang trong tư thế chuẩn bị, e rằng có phần
không thỏa đáng!”
An Tín lập tức mặt như chết đuối, nhợt nhạt một màu.
Bố lại đập đập mớ tóc xoăn của cô, chọc cho cô vui. “Có điều con gái bố không
hề thua kém cậu ta đâu nhé, cố gắng lên, trở thành một người có thể kề vai sát
cánh bên cậu ấy.”
Lời của bố, lại khiến cô có thêm động lực và tự tin.
Đến công ty quẹt thẻ vào làm, bà tám vô địch Chương
Tiểu Muội truyền tin mới: Đại Boss Dụ ngã bệnh rồi, ở nhà mở cuộc họp trực
tuyến qua video, hôm nay gió chuyển ấm, thích hợp để mò cá.
An Tín ngẩn ngơ rớt lại trong văn phòng, rất lâu sau
mới phản ứng ra: Không phải chứ, lại ốm rồi? Chú đẹp trai rốt cuộc là người
kiểu gì chứ? Lần nào ở bên cô xong, ngày hôm sau y như rằng không cảm thì
sốt...
Cô trải qua buổi sáng trong tâm trạng bất định, đến
giờ ăn trưa, cô trốn vào phòng trà nước gọi điện thoại, không có người bắt máy.
Một tiếng sau, Dụ Hằng gửi tin nhắn: Anh vẫn khỏe, đừng lo lắng gì.
Cuộc sống trong công việc không romantic(9) là bao, An
Tín vẫn là cô nhân viên quèn tầng mười lăm, Dụ Hằng vẫn là Boss ở tầng cao
nhất, trừ phi một người sắp xếp để gặp người kia, nếu không số lần gặp nhau của
họ ít đến thảm hại. Từ sau tối ở Tinh Quang đã năm ngày trôi qua, An Tín mới
gặp “thành công” Dụ Hằng được một lần. Trong tình yêu con gái hay suy tính
thiệt hơn, khi chưa có được nhiệt điện như mong đợi, cô khó tránh khỏi sầu não,
thỉnh thoảng cũng ngờ vực lung tung: Anh không thật sự thích mình chăng? Hay là
để tránh tai mắt người ngoài mà không công khai với họ thân phận của cô?
(9) Lãng mạn Muốn An Tín chủ động công khai thể hiện
quyền sở hữu bạn trai như Lan Nhã, cô không làm nổi. Ngoài những lúc làm việc
cô chỉ còn biết ngây ra, cắn đầu bút nghĩ xem Dụ Hằng liệu cô thích con gái chủ
động, nếu cô ngày ngày quấn lấy anh, liệu anh có sợ mà bỏ chạy không?
An Tín còn chưa tự hiểu được, cô đã rơi vào vườn hoa
mê loạn nhất, trong mắt chỉ thấy toàn một màu hồng dễ thương, dung mạo tuyệt
vời, song trên thực tế cô không tìm được lối ra.
Yêu đương là cuộc đấu sức, cũng là cái bập bênh, khi
một bên để hạ xuống, người đáng thương không dễ gì phản kháng.
Bố thấy cô thoắt vui thoắt buồn, thở dài vỗ đầu cô:
“Nha đầu ngốc, cố chịu làm gì chứ? Gọi một cú điện thoại là được rồi mà?”
Cô lấy dũng khí bấm điện thoại, đây là lần thứ hai
trong năm ngày nay, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi. Điện thoại kết nối một cái, cô
vội vã cướp lời: “Dụ Hằng anh có bận không, em rất nhớ anh”.
Hai câu nói chẳng có tí quan hệ logic nào, nhưng mặc
kệ, cô trung thực với cảm xúc của mình.
Bối cảnh Dụ Hằng nhận điện thoại có vẻ trống trải, có
thể nghe thấy tiếng vọng lại. Đầu tiên anh cười, rồi nói: “Bận quá quên mất cả
em, đợi anh về nhất định phải bù đắp cho tử tế”.
“Anh ra nước ngoài rồi sao?”
“Đúng vậy, lúc đi vội quá, đến thư ký Dương cũng không
biết”
Cô trong thoáng chốc có chút thất thần. Đầu dây bên
kia lại cười nói: “An Tín, em đang giận đấy à? Nếu em giận anh sẽ về ngay”.
Mặt cô đỏ bừng lên, thầm mắng mình không biết phải
trái. “Vậy... lần thứ nhất em gọi điện cho anh, anh...”
Dụ Hằng trả lời rất nhanh: “Hóa ra cô nàng tóc xoăn
của tôi vẫn để bụng chuyện đó, giờ anh giải thích cho em nghe - hôm đó máy bay
chuẩn bị cất cánh, anh không kịp nói thêm mấy câu đã phải tắt máy rồi. Lúc đến Đức
thì chỗ em đã là nửa đêm rồi, anh nghĩ vậy nên không gọi lại cho em nữa”.
Người ta đã giải thích rõ ràng thế rồi, cô vô cùng ân
hận vì sự hấp tấp của mình. Mà anh còn g