
g ý với em mọi
chuyện”.
Nói tới đây anh đã chính
thức chấp thuận An Tín làm bạn gái.
Giọng anh dịu dàng thế,
mùi hương trên người thoang thoảng xa xăm, cánh tay cô ôm lại mạnh mẽ đến thế,
cứ như đang tuyên thệ, lời nói khiến trái tim cô nghẹn lại, khiến cô òa khóc,
cô không nghĩ được gì nữa, lao thẳng vào vòng tay anh nức nở, “Có phải là em ép
người quá đáng không? Có phải em rất tùy tiện không?”
Dụ Hằng ôm chặt cô vào
lòng, chỉ nói: “Đừng khóc nữa”.
Gió đêm trong lành, An
Tín ngả vào vòng tay ấm áp thút thít khóc rất lâu, Dụ Hằng cởi áo khoác ngoài,
đắp lên người cô, chốc chốc lại vỗ về mái tóc xoăn của cô, như dỗ dành đứa trẻ
vào giấc ngủ. Anh từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng có anh ở bên, cô tự đáy
lòng cảm thấy rất yên bình, tất cả những lo lắng và buồn đau đều đã trôi xa,
chỉ là không hiểu nước mắt cô vì sao cứ rơi mãi không thôi, lẽ nào là bởi hạnh
phúc đến muộn màng quá, cô nhất thời chưa thích ứng kịp!
Cô hoàn toàn bình tĩnh
lại, đứng thẳng dậy bối rối vì hành vi khi nãy.
Dụ Hằng nhặt áo vest tuột
xuống băng ghế, bước tới trước mặt cô nói: “Để tôi đưa em về”.
An Tín quay mặt đi, không
để anh trông thấy mí mắt sưng húp của mình: “Không cần đâu, về nhà với bộ dạng
này, mẹ sẽ đánh em chết mất”.
“Căn hộ chung cư của em
thì sao?”
Cô quay đầu nhìn tòa nhà
sừng sững phía xa, cái tổ nhỏ bé của cô xa lắc xa lơ tận tầng hai mươi sáu, xa
đến độ mờ nhạt như một vì sao. Cô thực sự muốn ở bên anh thêm một lúc, không
nói gì nữa.
Dụ Hằng mỉm cười: “Vậy
tôi đưa em đến Tinh Quang nhé”.
Tầng đỉnh Tinh Quang có một vườn hoa trong nhà kính ấm
áp, từng tia sáng màu lam rơi rớt, làm nổi bật từng cụm từng khóm hoa, cộng
thêm hiệu ứng của những chùm đèn nhấp nháy trên tường, “Hoa hải tinh không”(1),
không”(1), cái tên mới hợp làm sao. An Tín đứng trong ánh sao lung linh, nhìn
bốn xung quanh nói: “Đúng là phong cách người lắm tiền”.
(1) Biển hoa trời sao
Dụ Hằng khẽ cong khóe môi, cười: “Em thích
không?"
“Thích”.
Nếu bỏ qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc, An Tín lúc này thật
giống một yêu tinh vào nhầm khóm hoa, đến quần áo cũng dát từng tầng hào quang
lóng lánh. Dụ Hằng nhìn cô nói: “Tiếc là thiếu mất cây gậy tiên nữ”.
“Gì cơ?” Cô khó khăn lắm mới rời mắt khỏi đóa tử vi,
quay sang hỏi.
“Không có gì”. Anh vẫn mỉm cười.
“Hình như cứ là con gái thì đều không thoát khỏi niềm
đam mê với nó thì phải! Anh đang nói cái vườn hoa này này”.
Dụ Hằng bước ra mở cứa, để người phục vụ mang sữa và
bánh ngọt. Anh vẫy gọi An Tín lại: “Chắc cũng đói bụng rồi, đến ăn chút gì đi”.
An Tín đói đến mức hai mắt sáng rực, khôi phục lại bản
sắc hoạt bát, nhón lấy bánh ngọt ngoạm ngoạm ngoạm ngoạm. Dụ Hằng bước đến bên
tường màn, nhìn xuống cảnh đêm bên dưới. Ăn uống no say xong xuôi, cô mới nhớ
ra vấn đề quan trọng. “Dụ Hằng, tên gọi của club này ở đâu mà ra vậy?” Cô từng
nghe Chính Nam kể lại, cái tên Tinh Quang có nguồn gốc hẳn hoi, chỉ cần là nội
dung có liên quan đến Dụ Hằng, cô lập tức ghi nhớ.
Do bị nước mắt thấm ướt ngực, Dụ Hằng về tới club liền
thay đồ, áo sơ mi sẫm màu tiệp với vóc dáng cao ráo khôi ngô, đứng trước tường
màn, không tinh quang nào sánh bằng.
An Tín nhìn anh không rời mắt, miệng cười ngọt lịm,
chỉ sợ là mình đang trong cõi mơ.
Anh như thường lệ quay đầu nhìn lại trông thấy vẻ mặt
của cô, cũng phá lên cười: “Chắc em quên rồi, cảm hứng thiết kế Tinh Quang này
bắt nguồn từ phác họa của em đấy”.
Cô gãi gãi đầu. Anh gợi ý: “Hai năm trước em vẽ ra
hình dạng kết cấu Tu Mậu Đại Địa cho kỵ sỹ game online, còn đặc biệt cho thêm
một giáo đường mầu lam bên hồ, đó chính là tiền thân của Tinh Quang. Trong bản
kế hoạch em gửi cho Dực Thần, em nói giáo đường là nơi reo rắc thiện tâm, có
thể cân bằng những giết chóc u ám của game 3D, hy vọng họ có thể giữ lại. Nhóm
phát triển đã xóa mất giáo đường, anh vì không muốn phụ ý tưởng của em, bèn đem
nó vào hiện thực”.
An Tín bưng mặt, hớn hở hỏi: “Lẽ nào - anh đã có cảm
tình với em từ khi đó?”
Dụ Hằng khẽ mỉm cười: “Không, anh chỉ thấy cô gái này
rất có đầu óc, có thể thấy được những điều chúng ta không thấy”. Được Boss khen
ngợi đâu có đơn giản chứ, nói tóm lại là anh đã công nhận cô rồi, An Tín trong
lòng vui không tả xiết. Hai năm trước cô còn đang du học ở Hàn Quốc, sau khi vô
tình vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng của “Thiên Ngoại Phong Thần”, cô cao
hứng vẽ bức áp phích tuyên truyền công lược cho Dực Thần, đồng thời còn có cả
bản kế hoạch xây dựng kỵ sỹ game online tự mình thiết kế, coi như món quà gửi
tặng Dực Thần, không ngờ lại trở thành bước ngoặt khiến anh để ý đến cô.
“Thế là sau đó anh mới động viên em về làm việc cho
Dực Thần, gửi thư mời”. Dụ Hằng tiếp lời nói nốt những nghi hoặc của cô, “Rất
vui được gặp em, em lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho cuộc sống của anh, anh
thấy mình là một người may mắn”.
Bị anh nhìn thấu như thế, tán dương như thế, sắc đỏ
trên mặt An Tín lựng lên một quầng. Cô vui tươi hớn hở một hồi, ngẫm lại, không
đúng, thứ mang lại tiếng cười cho anh chẳng phải toàn nhữn