
m cách khác. Cô rời đi một lát, lúc quay lại
trên đầu đội mũ tai thỏ, áo dài tay hình nhóc Maruko trên người cũng đổi thành
áo sơ mi ôm người màu trắng, toàn bộ đều là cô bỏ tiền ra thuê.
Cô thấy mặt Chính Nam có
vẻ sắp phì cười, âm thầm tự động viên mình. Tuy có chút ngượng nghịu, nhảy cho
cái thứ yêu nghiệt này xem thì thà ra phố nhảy Flash mob còn hơn, nhưng nhiệm
vụ Boss Dụ giao phó, cô bất luận thế nào cũng phải hoàn thành. “Left Left Right
Right Go Turn Around Go Go Go!” Cô bắt đầu nhảy điệu con thỏ từ đầu tới cuối.
Chính Nam mặt không chút biểu cảm.
Có vẻ như điệu nhảy dân
dã tầm thường này không có cách nào lọt mắt đại thiếu gia rồi, An Tín bới tóc
nghĩ ngợi, đột nhiên bước tới trước cậu, cúi người, giơ nắm tay nắm chặt ra:
“Giúp tôi làm một trò ảo thuật được không?”
Chính Nam keo kiệt không
thèm liếc cô lấy một cái.
Cô không nản lòng, mỉm
cười, xòe tay ra, nói: “Surprise!(10)”.
(10) Ngạc nhiên chưa.
Nhưng thực ra chẳng có
surprise nào hết, lòng bàn tay cô trống trơn. Có điều không quan trọng, mục
đích của cô là thu hút sự chú ý của cậu.
An Tín nhanh chóng lôi
tấm tranh dán tự chế trong túi quần ra, lúc Chính Nam đang nhìn tay phải cô,
túm trên không một cái rồi mở tay trái ra, giơ tấm dán Q có in hình cậu ra
trước mắt cậu, cười hề hề: “Đây là mặt cậu nè, rất đáng yêu đúng không?”
Chính Nam trên tấm dán Q
mặc giáp chiếu màu cam tay cầm thanh kiếm rất Q, đang ngoái đầu cười gian xảo.
An Tín nín thở bụng lẩm nhẩm “A di đậu phụ, a di đậu phụ(11), tài liệu trên
mạng đừng gạt con”, hy vọng cậu ta nhận lấy món quà nhỏ này, đó là linh cảm cô
tìm được từ hồ sơ tư liệu của cậu mà!
(11) “A di đà phật” đọc
chệch đi
Chính Nam nhìn bàn tay
cô, uể oải nhặt lấy tấm hình dán, quăng cái vèo vào đĩa hoa quả, “Vô vị”, anh
nói với vẻ vô cùng chán nản, “Tôi muốn thấy cô nhảy”.
An Tín cúi gằm mặt, xốc
lên tinh thần, quyết định liều một phen. Khởi động chân tay trước, xoay xoay
vai, cô đột nhiên bắt đầu điệu “Hồ thiên nga” trong tiếng nhạc chát chúa.
Giơ tay, nhịp điệu, tư
thế cổ tay phải đẹp, nhón chân, thân người phải vươn ra hết cỡ, để thể hiện
dáng cổ thon dài thanh tú của thiên nga, đương nhiên có thể liếc mắt, kết hợp
với ánh mắt mơ màng, đẹp mà man mác buồn thì càng tốt, trên mạng chẳng đã nói
“Sét đánh không sợ, không sợ không có tội, chết một người làm đệm lưng, chết
hai người nhanh có đôi” đấy thôi?
Kể cả có bị người ta cười
nhạo, để có được bản hợp đồng đó, cái gì cô cũng có thể chịu được.
Thế là trong vũ trường
huyên náo, rất nhiều người đều trông thấy, một cô gái “tự kỷ” nhảy điệu ba lê
trong “Phi My sắc Vũ” hừng hực.
Chính Nam quả nhiên phá
lên cười ha ha, cô cắn môi tiếp tục nhảy. Các cô gái trong sàn nhảy trông thấy
bên này “có biến”, đều cười hi hí chạy đến bên ghế băng, tiến hành màn bao vây
quan sát tàn bạo vô nhân đạo.
An Tín vừa xoay tròn, vừa
buông ánh mắt đẹp man mác buồn: “Đủ chưa? Có cần tạo dáng chữ S của phù dung tỷ
tỷ nữa không?"
Chính Nam nhìn đôi mắt
không chút nét cười của cô, lặng im, rồi bỗng hét lên: “Đủ rồi!”
An Tín lập tức tóm lấy
cái tai thỏ lông xù, chạy đến chỗ ba lô rút hợp đồng ra, đập bút tốc ký vào tay
cậu: “Ký thôi”. Mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, càng tôn thêm nước da trắng
ngần, lăn xuống như giọt sương mai, miệng thở phì phò, cả người nóng gần chết.
Các cô gái ăn mặc mát mẻ hợp thời vây lại, giơ ngón tay sơn màu ra, dí vào mặt
cô: “Cô bé này thú vị thật đấy, sau phải năng tới chơi đấy nhé”.
An Tín cười cười, lau
sạch mặt, cẩn thận thu dọn hợp đồng, đến một câu cáo biệt cũng không nói, lao
thẳng ra ngoài cửa.
Tối đến chẳng có tâm trạng
online game, hai hôm sau lúc đảo qua, thấy Tướng Công nhắn lại một câu: “Anh
còn nhớ em từng nói em biết khiêu vũ, bao giờ có thể biểu diễn riêng cho anh
xem đây?”
Khiêu vũ, lại là khiêu
vũ, An Tín bĩu môi, tắt luôn trò chơi. Hôm sau nữa online cho Bảo Bảo ăn, không
gặp Tướng Công, chỉ thấy lời nhắn của anh như thường lệ: “Em có cảm giác này
không? Một người em từng lãng quên, nhưng người đó vẫn luôn nhớ tới em, hy vọng
em sẽ nhớ người ta?”
An Tín nghĩ rồi lại nghĩ,
không thấy quên thứ gì quan trọng cả, bèn gõ hai chữ trả lời: “Không có”.
Từ đó trở đi, đệ nhất PK
với ID “Tướng Công Nửa Đêm” biến mất một thời gian, khiến Tinh Linh trong trò
chơi có chút mất phương hướng.
An Tín nằm dài trên chiếc
giường nhỏ, không hề buồn ngủ. Chuyện xảy ra hôm nay có chút không vui, cô cũng
không hiểu Chính Nam đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí quá ư nặng nề.
Sau cùng cậu cũng ký tên, ánh mắt nhìn cô đen thẫm lại, dường như có điều muốn
nói song lại thôi.
Nhưng cô thật sự không có
ý muốn tạo tin đồn tình ái với minh tinh. Những lời về bậc thầy âm nhạc Jun In
Kwon, cô không hề lừa gạt cậu. Đang nghĩ ngợi, chợt Dụ Hằng gọi điện đến, “An
Tín, cô về nhà chưa?”
Nghe anh gọi thẳng tên
mình, cô lập tức hào hứng hẳn lên.
“Về rồi, về rồi, đang
chuẩn bị ngủ đây”. Dụ Hằng ngừng lại một chút, hình như đang đắn đo xem mở lời
thế nào, một lúc lâu sau mới hạ th