
năm phóng viên tay lăm lăm máy ảnh và máy quay phim đang thò đầu ra
nhìn, hướng về phía họ bấm lia lịa.
An Tín đẩy đẩy Chính Nam,
muốn rời khỏi vòng tay anh: “Để tôi trùm đầu chạy đi, cứ đứng mãi ở đây cũng
không ổn”.
Chính Nam ôm cô không
nhúc nhích, khóe miệng A Joe khẽ nhếch lên, cười nhạt nói: ‘Sao đây Chính Nam,
những tin đồn về cậu dạo trước còn ít hay sao, chuyến này còn ôm chặt cứng cô
nàng tóc xoăn đứng đực ngay ra trước mặt phóng viên. Cậu định đập bể bát cơm
của người quản lý là tôi đây hay sao? Muốn đuổi người cũng phải nói rõ với anh
đây sớm chứ”.
Chính Nam vỗ vỗ cái đầu
bọc chặt cứng của An Tín, thở dài: “Vào phòng chờ đợi tôi, tôi họp báo xong sẽ
tới”.
An Tín ba chân bốn cẳng
chạy theo lối cửa ngách, vẫn nghe tiếng Chính Nam hờ hững nói với A Joe: “Anh
yên tâm, tôi tự xử lý được”.
“Cậu xử lý kiểu gì? Họp
báo được nửa chừng thì chạy tới đây, để phóng viên ngồi trơ trong hội trường,
chuyện này là thế nào chứ!” Tiếng A Joe rõ ràng là đang rất bực.
“Tôi đã nói trước với anh
rồi, cô tóc xoăn đó anh không thể đùa, ai bảo anh không nghe lời?”
“Ôi chao tiểu tử thối
kia, giờ đủ lông đủ cánh rồi, dám nói như thế với anh hả?”
“Thôi thôi, cùng lắm lát
nữa tôi nói rõ với giới truyền thông đó là trò đùa thôi, anh còn nói nữa, bọn
họ lại có luôn tin người quản lý sao bất hòa bây giờ”.
“Cậu…”
An Tín chạy một mạch vào
phòng chờ liền kề, vỗ vỗ lồng ngực vẫn đang nện trống thình thịch, lần đầu tiên
thấy Chính Nam cũng rất đáng yêu. Cậu cùng cô gây chuyện, cùng cô cười, chọc
cho cô vui, vì cô đến thế vai, vì cô làm rất nhiều điều. Đương nhiên là cậu
cũng hay bắt nạt cô, thấy cô luống cuống chân tay thì cười rất sung sướng, có
điều đó mới chính là con người thật của Chính Nam, không che giấu bất cứ điều
gì, thẳng thắn thể hiện tất cả mọi thứ trước mặt cô. Cô cũng từng tò mò hỏi cậu
vì sao lại phải khổ sở như thế, cậu kéo mớ tóc xoăn của cô thờ ơ đáp: “Trong
giới giải trí rất mệt mỏi, trước mặt cô tôi không muốn phải mệt như thế”.
Thì ra cậu coi cô là thứ
đồ gia vị để nghỉ ngơi giải trí, cô giơ nắm đấm kháng nghị, cậu búng búng thái
dương cô, “Cô phải biết thỏa mãn chứ, có thể tiếp xúc với mỹ nam ở cự ly gần
thế này, cô lời to rồi”.
An Tín giơ móng vuốt túm
lấy tóc Chính Nam, không chịu thiệt một tí nào. Chính Nam có lần dừng lại nắm
lấy cánh tay cô, đăm chiêu nhìn cô nói: “An tóc xoăn, cấu tạo của cô có phải bị
thiếu mất linh kiện gì không thế?”
An tóc xoăn tặng cậu một
cái lườm xém mặt.
“Không đúng, có một mỹ
nam đẹp trai ngời ngời như tôi ở trước mặt, tại sao cô đến chút thẹn thùng tối
thiểu cũng không có, lẽ nào cô là cục băng phiến trong truyền thuyết?”
An Tín tỏ vẻ xem thường:
“Xí, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, tôi không thích ngôi sao giải trí”.
“Tại sao?” Sắc mặt cậu
trở nên khó coi, đôi mắt hoa đào híp thành khe dài mảnh, thoáng phả ra tiết
xuân lạnh lẽo.
Cô xua xua tay phản đối:
“Cậu biết Jun In Kwon không?”
Anh sờ cằm: “Bậc thầy âm
nhạc Hàn Quốc thì liên quan gì đến chuyện của tôi?”
“Trên thế giới này không
có ai thuần túy, minh tinh thần tượng cũng không ngoại lệ. Năm ấy tôi đã vì
thầy Jun mà rung động biết bao, ông ta chẳng phải cũng vướng vào xì căng đan
nghiện hút và đầu cơ đó sao, khiến tôi cảm thấy thiên đường tinh thần đảo lộn.
Từ đó trở đi, tôi chuyên tâm mê mẩn MJ và... không ôm mộng với giới giải trí
nữa”.
Chính Nam rất không hài
lòng với câu trả lời ấy, bấu má cô: “Nhưng chúng thì có liên quan gì tới tôi
chứ, tôi có làm gì đâu”.
“A La A La, cậu giờ vẫn
còn trong trắng, không lâu nữa cậu sẽ mất đi phẩm hạnh thôi”.
Cô nàng tóc xoăn nói
không sai, cùng với danh tiếng ngày càng nổi như cồn của Chính Nam, hàng ngày
đều có vô số paparazzi theo sát cậu, hôm nào cũng có các nữ minh tinh, rồi
người mẫu “nghĩ ra cách mới” để tạo tin đồn với cậu. Nếu cậu không bằng lòng,
công ty còn phái A Joe đến căn dặn cậu, đến khi nào cậu mụ mị đầu óc đi mới
thôi.
“Chính Nam cậu đừng quên
mời Vưu Vụ uống trà chiều đấy, đến số 43 Phố Mới, ở đó sẽ có báo giải trí chờ
sẵn, hành động nhớ mờ ám một chút, công ty có quyền đưa tin toàn bộ quá trình”.
Trong lúc cùng chơi đùa
với An Tín, Chính Nam bị cô truy hỏi chuyện đầu cơ và tin đồn tình ái vỡ lở ra,
vẻ mặt lúc nào cũng hờ hững. Như bây giờ, An Tín bị Chính Nam lôi từ bảo tàng
tượng sáp đến một câu lạc bộ, tiếng nhạc điện tử trong đó ầm ĩ chói tai, cô vẫn
vừa bịt tai, vừa săn lùng tin đồn nhảm, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt
của đương sự.
Chính Nam uống một ngụm
Martini, đẩy gương mặt sát lại gần của An Tín ra, lạnh lùng hỏi: “Sao cô có thể
xấu xa đến thế nhỉ? Định đổi nghề làm biên tập hay sao?”
An Tín hai mắt sáng rực,
nhìn Chính Nam không chớp mắt: “Ý kiến hay, nói không chừng bám lấy cái cây
tiền là cậu, tôi sẽ phát tài cũng nên”.
Cậu nhìn cô vẻ coi
thường: “Không phải cô nói không có hứng với giới giải trí sao?”
Cô lập tức thanh minh:
“Tôi chỉ là không ôm ảo tưởng về nó thôi, không phải không hứng thú. Cậu cũng
biết đấy, chuyện phiếm chính là cái gốc của toàn dân mà