
tiếp hỏi như vậy, Trần Lạc Du sắc mặt bắt đầu có
chút không dễ chịu.
Nhất là nha hoàn có tên gọi là Thanh nhi đứng bên cạnh Mặc Lan còn dùng một
loại ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm.
Điều này khiến cho Trần Lạc Du có chút thất vọng, lời nói tiếp theo có chút
không khách khí: “Ta chỉ muốn nói với phu nhân mấy câu, ta cùng với Nguyên soái
sớm chiều ở chung mấy năm, chúng ta cùng nhau đánh giặc, cùng nhau ăn cơm, cùng
nhau cưỡi ngựa sóng vai rong đuổi trên Đại Thảo nguyên.”
“Chúng ta lại cùng có chung sở thích cùng lý tưởng, hơn nữa Nguyên soái vô cùng
khen ngợi y thuật của ta, huynh ấy từng nói nếu như trong quân Bạch gia không
có ta, huynh ấy không biết còn phải nhìn biết bao nhiêu huynh đệ chết oan nữa.”
“Àh! Hóa ra là như vậy.” Mặc Lan không hề tức giận nhẹ nhàng cười một tiếng:
“Nếu chàng từng ưu ái với cô nương như vậy, vậy có khi nào chính miệng nói với
nàng hắn muốn lấy cô nương nạp làm thiếp không?”
Trần Lạc Du sắc mặt ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào.
“Được rồi, coi như chàng nhất định muốn cưới cô nương làm thiếp vậy cô nương có
từng nghĩ đến, ở Bạch phủ, hắn còn có một thê tử được cưới hỏi đàng hoàng ở
trong nhà? Xét ở một góc độ khác mà nói, một ngày kia cô nương thật sự bước vào
trong cửa của Bạch gia, thì nói về danh phận, ta là chính thê của Quân Nhiên mà
nàng, bất quá cũng chỉ là thiếp thất của hắn mà thôi.”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người mà thái quân lựa chọn yêu cầu cũng
rất khắt khe, cô nương còn chưa vào cửa lại không khách khí ở đây muốn thị uy (ra đòn phủ
đầu, áp đảo tinh thần) với ta, có phải
hay không là có chút muốn được voi đòi tiên?”
(vì
sao lại xưng hắn???? Vì đây là Mặc Lan suy nghĩ thay cho Lạc Du ='>
Không để ý tới sắc mặt khó coi của Trần Lạc Du, Mặc
Lan tiếp tục nói: “Nếu Quân Nhiên không có đem cô nương nạp làm thiếp như cô
nghĩ, như vậy thân phận hiện tại của cô nương bất quá cũng chỉ là một quân y đệ
nhất trong doanh trại. Tuy nói chàng đối xử tử tế với thuộc hạ, cùng mỗi người
đều xưng huynh gọi đệ nhưng trên danh nghĩa, dẫu gì ta cũng là Nguyên soái phu
nhân.”
“Về tình về lý, cô nương không có tư cách đứng ở Bạch phủ cùng ta, chính thê
phu nhân nói những lời như vậy, bởi vì hành động này của cô nương chỉ càng
khiến cho ta cảm thấy cô nương đang dĩ hạ phạm thượng?”
Mấy câu kết thúc này, nàng cố ý nhấn mạnh, thành công khiến cho Trần Lạc Du
đứng tại chỗ bối rối nhưng không nói được câu nào, cặp mắt ngẩn ngơ nhìn chằm
chằm vị cô gái mảnh mai trước mặt.
Nữ nhân vóc dáng so với chính mình lùn hơn nhiều, đứng ở trước mặt mình thậm
chí còn phải ngẩng đầu nhìn. Nhưng lúc này lại tỏa ra một khí thế bức người,
ngôn ngữ sắc bén, phê phán hành vi của nàng khiến nàng xấu hổ đến nỗi chỉ muốn
độn thổ cho xong.
Một người nhỏ bé là vậy nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, nữ nhân này cũng
không nhu nhược như vẻ bề ngoài, nàng đã quá coi thường cô ta rồi.
Im lặng đánh giá, trong lòng Trần Lạc Du lại càng bực bội khó chịu mười phần.
Mặc Lan cũng cảm thấy mình nói xong cũng hơi nặng lời, dù thế nào đi nữa, một
cô gái dũng cảm dám theo đuổi người mình yêu, xét về một phương diện nào đó mà
nói quả thật khiến cho nàng cực kì khâm phục.
Cho nên những lời nói sau nàng cũng không muốn nặng lời nên uyển chuyển đổi đề
tài, nàng khẽ cười một tiếng.
“Ít nhất hiện tại, cô nương ở trong Bạch phủ vẫn là khách quý của chúng ta.”
Nói xong lời này, mang theo Thanh nhi rời đi.
Để lại Trần lạc Du đứng bất động tại chỗ, gương mặt biểu lộ sự ngượng ngập.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nguyên soái đối với nữ nhân này lại sinh ra hảo
cảm.
Thì ra muốn đánh giá một người có năng lực hay không không thể chỉ nhìn qua bề
ngoài, bởi tiêu chuẩn phán đoán đó chỉ cho thấy sự nông cạn mà thôi.
Nhưng mà, nàng thực sự không cam lòng.
Giữ nam nhân nhiều năm như vậy, nàng sẽ không cứ như vậy mà dễ dàng buông tha
cho.
※*※*※*※*※
Trong cung bận rộn mấy ngày, chuyện của Hoàng Thượng cũng giải quyết xong, Bạch
Quân Nhiên rốt cuộc cũng trở về trong phủ ăn ngấu nghiến một phen.
Cũng không phải trong cung không có đồ ăn ngon, mà là trong cung quả thật có
quá nhiều quy củ.
Có lúc hắn rất đồng cảm với Hoàng thượng, trên vai khiêng gánh nặng quốc gia,
an nguy của bách tính, có lúc nghĩ thở một hơi thật mạnh cũng là điều hết sức
xa xỉ, hơn nữa vì quốc thể, còn mỗi một khắc phải chú ý đến hình tượng của
mình.
Cho nên mới nói, để làm một Hoàng Thượng không phải ai cũng có thể làm được.
Sau khi trở lại Bạch phủ, hắn còn chưa kịp nhìn thê tử mấy ngày không được gặp
đoàn tụ một chút, liền bị Trần Lạc Du đãi cá chánh trứ*.
[Đãi
cá chánh trứ*: + chơi bẩn thì là đã giải thích một lần nên không giải thích lại
^^! + chơi không bẩn thì nó = với bắt gặp, phát hiện, bắt được chân tướng.'>
Lại nói tiếp, mấy ngày nay cùng Hoàng Thượng trong
cung bàn nghị sự, không quá ba, năm phút hắn lại nhớ đến nụ cười của Lan nhi.
Thời gian trước đây, bởi thân là chủ nhà, hắn phải tận tình tiếp đãi dẫn Lạc Du
đi xung quanh