
đạp mấy cái giải hận, nếu
không chuyện này mãi mãi không xong đâu...”
“Tốt, chúng ta ở trên giường mãi mãi không xong.”
“Bạch Quân Nhiên, chàng là đồ du côn.”
“Chén canh này cực kì
dinh dưỡng đấy, mau mau lại đây uống hết nào, một giọt cũng không thể để thừa
lại.”
Vừa qua buổi trưa, khi Bạch Quân Nhiên tới phòng tổ mẫu thỉnh an thì Bạch lão
thái quân gọi hắn ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện đẩy một bát canh cá tươi còn
nóng đến trước mặt hắn.
Lần đầu tiên hắn thấy tổ mẫu nở nụ cười sáng lạn với hắn như thế, chưa kể thái
độ lại cực kì khả nghi.
Theo trực giác, hắn cảm thấy chén canh này nhất định có vấn đề.
Huống chi hắn vừa mới ăn cơm trưa xong, mặc dù chén canh này bên ngoài trông
rất ngon miệng, hương vị bốc lên cũng rất thơm nhưng hắn thực sự uống không nổi
nữa.
Thấy cháu mình còn chần chừ không uống, sắc mặt Bạch lão thái quân trầm xuống,
khí thế hung dữ ép buộc, chằm chằm nhìn tôn tử: “Bảo cháu uống thì cứ uống,
nhìn cái gì mà nhìn? Trong canh này đều là thứ quý hiếm, rất bổ cho thân thế
đấy.”
“Bổ thân thể như vậy, vì sao chính bà lại không uống đi?”
Vặn hỏi ngược lại trưởng bối, Bạch lão thái quân hận không thể dùng quải trượng
gõ vào đầu cháu mình: “Cháu uống hay không uống?”
Bạch Quân Nhiên buột miệng cười: “Cháu nói tổ mẫu, chén canh này đến cùng là có
cái gì mà ngài làm chi không chịu uống lại cứ bắt cháu uống?”
“Còn không phải là cháu dâu lợi hại kia ư, mỗi ngày không sớm thì tối cứ đúng
giờ mang chén canh này tới chỗ ta, ta thật sự uống đến phát ngấy rồi, chỉ cần
nhìn thấy thôi cũng đã no bụng.” Bà đem sự tình kể ra, tính khí như trẻ con
nhìn tôn tử: “Ta không biết, cháu nhất định phải uống chén canh cho ta, nếu
không nha đầu Lan nhi kia chút nữa tới mà không thấy ta uống, nó nhất định
không tha cho ta.”
Bạch Quân Nhiên nghe xong lời của tổ mẫu nói thì cười không ngừng.
Không có tâm tư cùng cháu mình cười, bà cầm chén canh trực tiếp nhét vào tay,
bắt hắn cầm: “Cháu nếu không giúp ta một tay, ta sẽ hạ lệnh cho gia nhân trực
tiếp trục xuất tên tiểu tử nhà cháu ra khỏi cửa.”
“Nhất định phải uống sao? Cho dù chỉ là một chén canh nhưng cháu thực sự uống
không nổi nữa...”
Vừa bị ép tiếp nhận chén canh chuẩn bị cho vào miệng uống thì đúng lúc bức rèm
mành châu có người vén lên.
Bước chân thướt tha bước vào chính là người bị Bạch lão thái quân coi là thú dữ
Mặc Lan.
Mặc Lan đầu tiên là lườm phu quân của mình một cái, sau đó không khách khí
hướng ánh mắt nhìn Bạch lão thái quân: “Hắn đã khỏe như trâu rồi ngài còn bắt
hắn uống cho bổ nữa, thân thể kia chịu được sao?”
Nói xong lại nhìn về phía Bạch Quân Nhiên: “Chàng cũng thế, Bạch lão thái quân
đã hồ đồ chàng lại còn a dua (càn quấy theo) theo? Thời gian trước, đại phu nói Bà cả ngày ăn chay,
thân thể có chút suy yếu, ta mới phân phó phòng bếp làm nhiều chút thuốc bổ cho
bà uống để bổ thân thể.”
“Tuy Thái quân luôn nói thân thể khỏe mạnh nhưng một người khi lớn tuổi cũng
khó tránh khỏi một số căn bệnh tuổi già, mà đến lúc đó sức khỏe cũng theo đó mà
kém dần rồi. Nếu không bồi dưỡng thêm cho khỏe mạnh chút từ bây giờ thì chỉ cần
một trận gió lạnh cũng có thể thành bệnh nặng, lẽ ra về điểm này, thân là cháu
bà chàng phải chú ý nhiều hơn mới phải.”
Thuyết giáo một hồi, đem tổ tôn hai người cùng nhau khiển trách cho thông suốt.
Bạch Quân Nhiên không nói được câu nào, cười méo miệng bất đắc dĩ cầm chén canh
ở trên tay, uống cũng không được mà thả xuống cũng không xong, chỉ cảm thấy
mình thật đáng thương, đây là tổ mẫu bắt hắn uống chứ có phải hắn nghĩ muốn
uống đâu cơ chứ.
Còn khuôn mặt Bạch lão thái quân mang vẻ đáng thương đến tội nghiệp, bà thực sự
không muốn uống chén canh này chút nào.
Nhìn Bạch lão thái quân địa vị cao là thế vậy mà một khi Mặc Lan nghiêm khắc (phát uy, nổi
giận) thì ngay cả bà cũng không dám
vuốt râu hùm. Ngày xưa bà là nữ trung hào kiệt oai phong lẫm liệt là thế vậy mà
lại bị một tiểu nha đầu hung hãn giáo huấn cũng đành chỉ biết im lặng nhận tội.
Nàng cướp lại chén canh trong tay trượng phu, nhét vào trong tay Bạch lão thái
quân: “Ngài còn thất thần làm gì, nếu ngài không uống thì ngày mai cháu sẽ phân
phó xuống nhà bếp cho bà uống gấp đôi.”
Bạch lão thái quân bị câu nói này của nàng dọa cho khiếp sợ, lập tức cầm chén
canh ngoan ngoãn uống vào.
Nhìn tổ mẫu uống hết bát canh xong, Mặc Lan hài lòng nở nụ cười, ôn nhu nhận
lấy chén canh từ tay Lão nhân gia cười: “Như vậy mới đúng chứ tổ mẫu, về sau
cháu không cho phép nhân lúc cháu không chú ý liền đổ bát canh đi hoặc đưa cho
người khác uống.”
Vừa dứt lời, ánh mắt lại quét về phía Bạch Quân Nhiên: “Còn nữa, lần sau cũng
đừng vì mấy câu của thái quân chàng liền làm theo ý bà, đấy không phải là giúp
bà mà là đang hại bà đấy.”
Nói xong mấy lời này, nàng xoay người vén bức mành châu đi ra ngoài.
Bạch Quân Nhiên cảm thấy mình giống như Trư Bát Giới soi gương trong ngoài thế
nào cũng không được lòng người. Hắn đâu trêu ai ghẹo ai đâu, vậy mà, tổ mẫu
chọc giận hắn còn thê tử lại làm mặt lạnh với hắn.