
váy ngắn, đúng rồi, nàng còn giống như
rất thích ăn hải vị (đồ biển), cho nên mấy ngày nay để gom đủ những thứ này ta
phải loay hoay, bận rộn đến bể đầu sứt trán.”
Một ngón tay chỉ những chiếc rương kia: “Nhìn cái này xem, đây là trân châu
Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải ta cho người tìm về toàn bộ. Còn có cái
rương chứa tơ lụa kia, tất cả đều là loại hàng thượng đẳng từ Nam chí Bắc. Qua
bên này nhìn một chút xem, đây là giáp ngư*, tôm cua, hoa chi*, đều là những
thứ giúp dưỡng da làm đẹp...
[Giáp ngư*: Là con ba ba; Hoa chi*: Là con mực.'>
Mặc Lan nghe xong lại càng hồ đồ, không nhẫn nại được ngắt lời hắn nói:
“Chàng... Chàng lấy nhiều đồ như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?”
Bạch Quân Nhiên sửng sốt, quay đầu lại hỏi Tiêu Hà: “Lần trước mấy người các
ngươi nói với ta, ngày mai là ngày lễ gì nhỉ?”
Tiêu Hà trợn mắt: “Đêm thất tịch.”
“Đúng đúng, chính là đêm thất tịch.”
Đừng trách Bạch Quân Nhiên không biết đến cái ngày lễ này, hắn từ nhỏ lớn lên
trong quân doanh, bên cạnh mình luôn tiếp xúc với những người có chút thô kệch
quê mùa. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thế nên đối với hắn những thứ gọi là
Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tình thú trước hoa dưới trăng đừng nói là không biết,
căn bản là không có tâm tư đi tìm hiểu.
Nếu không phải mấy ngày trước nghe thuộc hạ nói chuyện phiếm nhắc tới đêm thất
tịch, hắn căn bản cũng không biết trên đời còn có một ngày lễ như vậy.
“Ta nghe nói trên trời có một nàng tiên nữ nghịch ngợm xuống nhân gian hạ phàm,
kết quả một chàng trai làm nghề canh điền (nghề nông) gặp gỡ và đem lòng yêu mến nàng, còn cưới nàng làm vợ.
Nhưng phụ thân của tiên nữ không tán thành cuộc hôn sự này, liền sai người bắt
nàng trở về trời, tiên nữ sau khi bị bắt trở về trời thì ngày đêm khóc lóc
không dứt, phụ thân nàng không còn cách nào khác, đành quyết định chọn lấy một
ngày duy nhất trong năm để hai người được gặp nhau.”
“Cho nên mỗi năm đến ngày gặp gỡ của hai người bọn họ, thế gian dân chúng cũng
theo đó mà vui mừng, đối với những cô nương chưa lập gia đình cũng đều mong đợi
đến ngày này để được biểu đạt tâm ý của mình đối với người mình yêu.”
Nói tới chỗ này, hắn đi về phía nàng cười hì hì một tiếng: “Trước kia ở trong
quân doanh, ta cho tới bây giờ cũng không thể tặng cho nàng bất kỳ một thứ gì,
quá khứ đã đi qua thì không nhắc tới làm gì nữa nhưng hiện tại ta đã trở về,
tại sao lại bỏ qua ngày lễ này được chứ?”
Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng: “Những năm gần đây, ta chưa từng hảo hảo vì nàng
mà làm bất cứ một việc gì đó trong những ngày lễ như này, cho nên tất cả các
thứ đồ trong rương này coi như là lễ vật ta đền bù cho nàng toàn bộ quãng thời
gian mười năm qua.”
Trong sảnh, hai người Thanh nhi cùng Tiêu Hà rất lúng túng.
Thì ra Đại Nguyên soái đang thổ lộ với nương tử của ngài, hai người bọn họ đứng
cũng không được mà đi cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc đứng xem
sự tình phát triến.
Mặc Lan có chút u mê (choáng
váng). Đây là tình huống gì?
Người này bận rộn nhiều ngày như vậy chính là muốn chuẩn bị mấy rương lễ vật
tặng cho nàng sao?
Trong khoảnh khắc này, trong trái tim có chút ấm áp, cũng có chút vui vẻ, nhiều
hơn nữa chính là sự cảm động khó có thể nói lên lời.
“Ta cũng không biết nàng rốt cuộc là thích cái gì, nhưng ta tin rằng, trong mấy
rương lớn này chắc chắn sẽ có vài món đồ mà nàng xem vừa mắt. Coi như tất cả
nàng đều không thích, vậy cũng không sao?” Hắn vỗ vỗ ngực của mình, cười một
tiếng vô lại: “Cùng lắm thì ta ở trên thân thể của mình buộc một đóa hoa hồng
thật lớn, làm thành lễ vật trực tiếp đưa cho nàng cũng được.”
Lần này, Mặc Lan thật sự cảm động.
Nam nhân này bình thường cởi mở phóng khoáng, nói chuyện cũng không có chừng
mực, không nghĩ tới vì muốn nàng vui vẻ lại làm một chuyện đáng yêu như vậy.”
Trong mấy cái rương lớn có gì đó nàng không quan tâm nhưng nàng quan tâm chính
là tâm ý của hắn.
Nàng chưa một lần nào trải qua đêm thất tịch, lần đầu tiên này hắn lại làm ra
việc làm khiến nàng dở khóc dở cười.
Nghĩ đến mười năm chờ đợi của mình rốt cuộc cũng đổi được ngày hồi báo này, cảm
thấy cổ họng nghèn nghẹn ê ẩm, đôi mắt cũng đỏ lên.
Hành động này của nàng làm cho Bạch Quân Nhiên sợ hãi, bước vội đến đối diện
nàng, ống tay áo không ngừng lau nước mắt cho nàng, vừa dỗ dành nói: “Vì sao
nàng lại khóc? Nếu nàng không thích những thứ đồ này có thể trực tiếp nói với
ta, cùng lắm thì ta lại tìm cho nàng thứ mà nàng thích không phải là được sao?”
Hắn vừa nói như vậy, Mặc Lan lại càng khóc lớn hơn.
Bạch Quân Nhiên tay chân nhất thời luống cuống: “Ai da, ta nói nương tử ngoan
nào, nàng đây là làm sao vậy? Bình thường thấy nàng miệng lưỡi bén nhọn, lại
còn đối với ta vừa gắt vừa nhéo, một cô nương mạnh mẽ như thế, sao nói khóc là
khóc rồi?”
Tiêu Hà im lặng, Đại tẩu rõ ràng là đang cảm động.
Thanh nhi cũng không còn lời nào để nói. Thiếu gia là ngu thật hay giả ngu vậy?
Chỉ còn Mặc Lan tức không được mà cười cũng không xong, mắng chửi người nào đó
nhưng nước mắt cứ chảy ra, thật sự rất