
ch nhất Lục Hoàng tử, mang theo lễ vật coi như là cầu hòa.
Ngoài mặt, thái độ Nam Nhạc giống như tự hạ thấp chính mình nhưng người Bắc Kỳ
cũng không phải là đứa ngốc, vô sự mà ân cần thì không gian xảo tức là đạo
chích*, lần này Nam Nhạc đến đây nhất định là có mục đích không tốt.
[Vô
sự mà ân cần thì không gian sảo tức là đạo chích*: Không có việc gì mà ân cần
thì không phải gian xảo thì cũng là đạo chích.'>
“Mặc dù cháu với Phượng Vô Ưu chưa bao giờ giao thủ
trên chiến trường nhưng một khi ông ta đã tham gia vào chiến sự này thì ta cũng
nên cẩn thận thấu đáo.”
Tri kỷ tri bỉ*, trăm trận trăm thắng, đối với nhân vật Phượng Vô Ưu là một địch
nhân cường đại này, Bạch Quân Nhiên chưa bao giờ dám xem thường.
[Tri:
Biết, hiểu biết, quen biết. Kỷ: mình. Bỉ: người kia, phía bên kia; Tri kỷ tri
bỉ* là biết mình biết người.'>
“Trước hết cứ yên lặng theo dõi, nếu như bọn họ muốn
lợi dụng lần đi sứ này để giở trò, cháu sẽ khiến bọn họ có chắp cánh cũng không
thể bay.”
Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một cỗ uy nghiêm thần thái.
“Mặc dù năm đó cha cháu thua ở trên tay ông ta nhưng không có nghĩa cháu cũng
sẽ thua bởi người này, nếu thật sự có một ngày giao thủ, đại gia sẽ dùng tất cả
thực lực của mình, đến lúc đó thắng hay thua, thành hay bại sẽ biết rõ thôi.”
※*※*※*※*※
“Tháng này trong vòng ba ngày phải sửa sang, sắp xếp tốt lại rồi đưa tới đây.
Chiều nay đi đến phòng thu chi lấy năm trăm lượng bạc mua thêm những thứ gì còn
thiếu cho đầy đủ hết, tốn bao nhiêu, dư bao nhiêu, hạng mục phân chia ra rõ
ràng, nếu có một phần thiếu sót, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi...”
Trong sảnh, Mặc Lan đang giao công việc cho mấy quản sự.
Mấy người làm đều đã sắp ba mươi tuổi, từ lúc trẻ tuổi đã làm việc cho Bạch
phủ, bọn họ đều biết cách làm (thủ đoạn) của Mặc Lan nên đối với vị thiếu phu nhân này lại càng thêm kính nể vạn
phần.
Lĩnh mệnh xong, moi người nhao nhao gật đầu, không dám chậm trễ nhanh chóng rời
đi làm việc của mình.
Lúc này, mấy gia đinh thân thể cường tráng mỗi người trong tay bê một cái rương
lớn lần lượt đi vào.
Mặc Lan giương mắt nhìn đống đồ trước mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Các ngươi bê thứ gì vậy, vì sao lại đưa vào trong này?”
Một gã gia đinh cầm đầu lên tiếng trả lời: “Những thứ đồ này đều do thiếu gia
sai bọn nô tài đưa tới đây.”
Mặc Lan ngẩn người, nhớ tới phu quân mấy ngày trước đột nhiên trở nên bề bộn
nhiều việc, có lúc cả ngày tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu, ngay cả Tiêu
Hà cũng không biết hắn gần đây rốt cuộc đang bận chuyện gì.
Ngược lại khi đến buổi tối sẽ rất đúng giờ trở về phòng, mặt dày mày dạn bám
lấy nàng, cho dù nàng có đánh, đạp thế nào đều sống chết quấn lấy nàng giở trò.
Mắng hắn cũng không chịu buông tay, cuối cùng thường bị hắn ăn sạch sành sanh,
sau mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, cũng không còn sức hỏi hắn mấy ngày nay đang
bận những gì.
Đợi sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cũng không thấy bóng dáng tên khốn kia, chỉ
có đến nửa đêm nhìn thấy người thì cũng đã mệt gần chết.
Còn tưởng rằng hắn cùng Trần Lạc Du ra ngoài dạo chơi, kết quả nghe Thanh nhi
nói, mấy ngày nay Trần Lạc Du đều ở trong phủ không có đi ra ngoài.
Vậy hắn rốt cuộc đang bận chuyện gì?
Đang rơi vào suy nghĩ trầm tư thì vài cái rương được khênh vào đã sắp đầy hết
cả một phòng.
Bọn gia đinh sau khi mang hết đồ vào thì khom mình cáo lui.
Thanh nhi vội vàng chạy tới, tò mò mở một cái rương nằm trong đó số đó ra nhìn,
ngay sau đó liền hét ầm lên: “Trời ơi! Có rất nhiều đồ trang sức tuyệt đẹp.”
Tiểu nha đầu này ngày thường đều rất thích chuyện bất ngờ ngạc nhiên, hôm nay
thấy hai mắt nàng sáng lên, Mặc Lan không nhịn được bước tới nhìn vào, trong
lòng cũng ngạc nhiên theo.
Chỉ thấy trong rương này quả thực chứa không ít đồ trang sức, phần lớn đều là
do trân châu kết lại mà thành, có dây chuyền ngọc trai, vòng tay chân trâu,...
Lại mở một cái rương khác ra, trong đó chứa đều là thứ tơ lụa thượng đẳng.
Tiếp đến một cái rương khác lại là các loại hải vị* khác nhau.
[Hải
vị* là đồ biển, (trong Sơn hào hải vị) bao gồm: Tổ Yến - Vi Cá - Đông Trùng Hạ
Thảo - Bào Ngư - Hải Sâm - Sò
Điệp - Bong Bóng Cá - Sá Sùng.'>
Hai người đang ngơ ngác nhìn đống đồ này trước mặt này
liền nghe thấy giọng Bạch Quân Nhiên truyền đến: “Cái gì cũng đều đưa hết đến
rồi sao?”
Vừa mới dứt lời, người cũng theo vào.
Khi hắn thấy tất cả các rương đầy hết trong phòng thì hài lòng nở nụ cười: “Mấy
gia đinh này làm việc cũng thật là nhanh.”
Mặc Lan không rõ ràng cho lắm: “Chàng phái mấy người đưa nhiều cái rương như
vậy đến đây để làm gì?”
“Đương nhiên là để đưa cho nàng.”
“Đưa ta?” Nàng lại càng không hiểu.
“Ta nói nương tử, chẳng lẽ những thứ đồ trang sức châu báu, vải tơ lụa ta mang
tới đây là để cho ta dùng chắc.”
Hắn cười hì hì bước thật nhanh đi tới, theo sau là vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu
Hà.
“Ta nghe người hầu trong phủ nói, nàng rất ưa thích trang sức làm từ trân châu,
quần áo thì thích dùng tơ lụa may thành