
ự lạnh nhạt của ngươi đối với ta. Nếu
ta nghiêm túc tôn trọng ngươi nhưng lại không cách nào đổi lại tôn trọng của
ngươi đối với ta, như vậy vị trí Nguyên soái phu nhân này ta cũng không cần(hiếm lạ, ham thích, ham
muốn).”
Giọng nói của nàng rất nghiêm nghị: “Ngươi nói ta ghen tỵ cũng tốt, nhỏ mọn(lòng dạ hẹp hòi) cũng được, cùng người thành thân sau, ta chờ ngươi
đằng đẵng mười năm, trong khoảng thời gian này, ta an phận thủ thường để bảo
toàn cái nhà này, ta - Mặc Lan tự nhận chưa từng làm một chuyện gì có lỗi với
ngươi.”
“Nếu như sau mười năm trở về, cho đến hôm nay ngươi vẫn không thể chấp nhận ta,
ngươi như trước vẫn cảm thấy Mặc Lan ta không xứng với Bạch Đại Nguyên soái
ngươi, cho nên đó là lí do làm cho ngươi suy nghĩ vất vả ngày đêm muốn đưa bạn
đời lý tưởng của mình nhập môn khiến cho ta cảm thấy khó chịu, ngài cũng không
cần phải làm như thế đâu, chỉ cần một tờ hưu thư, ta tuyệt đối sẽ thành toàn
cho ngươi cùng Trần cô nương, giúp ngươi đạt được mục đích.”
Hai câu cuối cùng, nàng cố gắng nhấn mạnh.
Bạch Quân Nhiên đột nhiên cả kinh, theo bản năng đẩy Tràn Lạc Du đang tựa trong
ngực hắn ra.
Trần Lạc Du không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, trọng tâm không vững suýt nữa té
ngã.
Trên thực tế, hai người đều bị những lời nói này của Mặc Lan hù dọa, kinh hãi
một hồi lâu, Bạch Quân Nhiên rốt cuộc ổn định lại tâm thần.
Nhìn thê tử hoàn toàn mất đi tỉnh táo ngày thường, nghiêm khắc hướng hắn lên án
tố cáo, hắn một chút cũng không cảm thấy uy tín bị xâm phạm mà ngược lại có một
loại hạnh phúc ấm áp vương vấn trong đầu hắn.
Lan nhi của hắn quả nhiên là quan tâm đến hắn. Sự phát hiện này khiến Bạch Quân
Nhiên vui vẻ dị thường. Hắn biết mà, tiểu nha đầu này tuy rằng ngày thường biểu
hiện luôn luôn quá bình tĩnh.
Nếu như hôm nay không phải mình bị Lạc Du cuốn lấy, còn không biết nàng sẽ nhẫn
nhịn tới khi nào đây.
“Nguyên soái...” Suýt nữa bị đẩy ngã Trần Lạc Du vừa khiếp sợ chấn kinh lại vừa
xót xa. Người nam tử này rất trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể vì mấy lời
nói thô lỗ này mà đối xử với mình như vậy.
Bạch Quân Nhiên một tay ôm lấy Mặc Lan kéo sát lại bên mình, cười như không
cười nhìn nàng: “Ta đã có nương tử, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy nàng ấy rất
thích ăn dấm, nếu như nàng cứ tái tiếp tục đối với ta dây dưa không rõ, nương
tử của ta nhất định sẽ nổi giận thực sự, lúc đấy đến chính ta cũng không quản
được nàng.”
Nói xong, hắn hướng về phía Mặc Lan cười khẽ một tiếng, cũng không để ý tới ánh
mắt mơ màng của nàng, hắn nhìn thẳng Trần Lạc Du tiếp tục nói: “Nàng là một cô
nương rất tốt, nhưng đáng tiếc, trong lòng ta đã có một người. Người Bạch gia
chúng ta đối với tình yêu cũng rất trung trinh, hơn nữa chỉ cần một người là
Lan nhi cũng khiến ta bận rộn rồi, sợ rằng về sau, ta cũng không có thời gian
dư thừa bồi nàng.”
Trần Lạc Du sắc mặt rất khó coi, đôi môi run rẩy mấp máy, tức giận nói: “Huynh
trước kia nói qua, huynh ghét nhất lọai cô gái như nàng.”
Bạch Quân Nhiên không hề phản bác lại: “Đó là thành kiến trước kia ta gặp nàng
ấy.” Ánh mắt hắn tràn đầy thâm tình nhìn thê tử: “Cho đến lần này trở lại kinh
thành, cùng nàng sớm chiều ở chung với nhau, trong cuộc sống mối ngày nàng đều
đem đến cho ta một niềm vui bất ngờ, ta không thể không bác bỏ cái thành kiến
ngu xuẩn kia đi, thật ra thì kiểu cô nương văn nhược (nho nhã yếu
đuối) cũng khiến người khác rất yêu
thích.”
“Ngược lại, đối với chuyện xảy ra vừa rồi” Hắn lạnh lùng cười một tiếng: “Kĩ
thuật nàng giả vờ cố ý vấp ngã còn có hơi chút vụng về, lần sau động tác nhớ
phải tự nhiên chút, tránh cho bị người ta vạch trần ra thì lúc đó không còn mặt
mũi nhìn người nữa đâu.”
Trần Lạc Du sắc mặt tái nhợt, tức giận xoay người phi như bay chạy đi.
“Haizzzz, còn tưởng rằng thật sự là bị trẹo chân, thật không ngờ ngay cả trẹo
chân đều là giả.” (haha hóa ra anh Nhiên đoán bừa ai dè
chuẩn thật).
Bạch Quân Nhiên đứng ở một chỗ thở dài, Mặc Lan nhưng lại hung dữ không nể tình
đạp hắn một cước: “Chàng xem đi, khiến Trần cô nương tức giận chạy đi mất rồi.”
“Ai da! Nàng nhẹ tay chút có được không.” Xoa xoa bắp chân bị đạp, hắn làm ra
gương mặt đáng thương: “Ta nếu không phải khiến nàng ta tức giận bỏ đi, như vậy
hiện tại người tức giận chạy đi không phải là nàng hay sao?”
Trên mặt Mặc Lan bỗng chốc vừa hồng lại vừa xanh, nghĩ đến trước đó vài ngày
chính mình bị làm cho tức giận, cảm thấy người nam nhân thật sự đáng đánh, nàng
không nhịn được lại đạp hắn một cước nữa.
Nàng hung dữ nói: “Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, không nhọc chàng động
thủ, ta sẽ liền trực tiếp viết thư bỏ chàng.”
“Bỏ ta ư? Nàng làm sao sẽ chịu cho được? Nàng không phải yêu ta yêu đến nỗi từ
tiểu thư khuê các biến thành sư tử hà đông rồi sao. Nếu mà thật sự bỏ ta, nàng
còn không khóc chết đi sống lại mới là lạ...”
Nghe xong những lời này, Mặc Lan tức càng thêm tức.
“Người nào sẽ vì tên khốn khiếp như chàng khóc chết chứ, chàng đứng lại cho
ta..., này, không cho phép chạy..., chàng phải cho ta