
Hạ Hải Âm cười tự
giễu. Có một số việc, có một loại tình, cô đã giấu rất tự nhiên rồi, tự
nhiên đến cả chính cô đều cho rằng mình trong sạch.
Cô lấy cây violin quý giá từ hộp đàn ra, chỉnh chỉnh âm trước khi tiết mục mở màn, cũng thử kéo một đoạn ngắn.
Hôm nay, cô trình diễn là tác phẩm tác phẩm Czardaz của nhà Violin
VittorioMonti ở thế kỷ 19, bản nhạc này nổi tiếng là một khúc khó chơi,
nhất là phần thứ hai của nhạc khúc, mang theo phong cách Gypsy mãnh
liệt, liên tục sử dụng cắt phân âm, tiết tấu cuồng dã mà không bị cản
trở, đẩy không khí lên cao triều hoa lệ nhất.
Hạ Hải Âm kéo thử đoạn này, nhưng không biết tại sao, lại sai mấy âm, kéo không mấy thuận lợi.
"Tình trạng hôm nay hình như không tốt lắm đấy." Người nữ chủ trì cũng là người hiểu âm nhạc, nghe được tạp âm trong đó.
"Có lẽ là ánh đèn phòng chụp ảnh quá nóng!"
"Đúng là rất nóng. Đợi chút, tôi bảo bọn họ mở máy lạnh lớn hơn."
"Cám ơn." Hạ Hải Âm nhẹ giọng nói cám ơn, biết rõ không phải vì ánh đèn khiến mình kéo sai âm.
Cô hít sâu một cái, ổn định tâm thần, đang chuẩn bị làm lại thì tiếng kêu của nữ chủ trìphất qua bên tai.
"Trời ạ, rất đẹp trai!"
Hạ Hải Âm giương mắt, nhìn theo tầm mắt kinh ngạc của nữ chủ trì, sau mấy
dụng cụ quay phim lộn xộn, có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tây trang đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đi vào, ăn mặc bảo thủ, nhưng
không có vẻ cứng nhắc, bởi vì vóc người anh thật sự quá tốt, bả vai đẹp
đẽ, hai chân thon dài, khí vũ hiên ngang.
Chu Tại Vũ —— anh đến rồi!
Anh không hề đi về phía cô, chỉ đứng trong góc, dựa tường, ánh mắt quét ngang qua, chạm nhau với cô.
Xa xa, cô nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng cô đã hiểu dụng ý anh xuất hiện ở đây.
"Anh là ai?" giọng nói nữ chủ trì lộ ra hưng phấn. "Vanesa, là người quen của cô sao?"
Cô nhàn nhạt mỉm cười. "Để tôi giới thiệu cho cô biết, anh ấy là bảo vệ của tôi, Chu Tại Vũ."
"Bảo vệ? Cô nói anh ta là bảo vệ?" tròng mắt nữ chủ trì tỏa sáng, rõ ràng có thật nhiều tò mò và nghi vấn với anh.
Hạ Hải Âm chỉ cười không nói, gác Violin ở trên vai, kéo dây cung, bây
giờ, cô đã tấu được khúc nhạc Czardaz hoàn mỹ nhất, một âm cũng không
sai. Sau khi tiết mục ghi hình kết thúc, Chu Tại Vũ hộ tống Hạ Hải Âm rời khỏi
đài truyền hình, đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Xe cô ngồi là một chiếc xe RV màu trắng.
"Anh lái đi." Cô đưa chìa khóa xe
cho anh, mình ngồi lên ghế lái phụ, Tiểu Hương thì xách theo bao lớn bao nhỏ, chui vào chỗ ngồi phía sau buồng xe.
Chu Tại Vũ phát động
động cơ, lưu loát gia tốc, kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, hành khách
cơ hồ không cảm thấy lắc lư chút nào.
"Trực tiếp đưa cô về nhà sao?"
"Ừ." Hạ Hải Âm gật đầu.
Anh liếc cô một cái, có lẽ là mệt mỏi, sắc mặt cô hơi tái nhợt.
Tiểu Hương ở ghế sau vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện, type hành
trình, anh nghe thấy hành trình tràn đầy của cô mấy hôm sau, bất giác
cau mày, muốn nói gì đó với cô, lại không biết mở miệng như thế nào.
"Vừa rồi cô biểu diễn rất khá." Rốt cuộc, anh tìm được chủ đề hàn huyên.
Cô không có trả lời ngay, quay mặt lại, như có điều suy nghĩ nhìn anh.
"Tôi không ngờ Chu tiên sinh cũng hiểu được nhạc cổ điển, ta cho rằng
đàn ông như anh thì không thích nghe nhạc."
"Tôi. . ." Tay cầm tay lái của anh nắm thật chặt. "Rất ít nghe."
"Vậy sao anh biết là hay hay dở?" Lời của cô có gai.
Anh trào phúng nhếch môi. "Dù không có kiến thức, cũng có chút cảm nhận."
Anh không phải ngu ngốc, không thể không hiểu kỹ xảo thuần thục cỡ nào mới
có thể kéo ra giai điệu kỳ diệu uyển chuyển thế, cũng không thể không
hiểu thần thái giương mắt mà nhìn của mọi người ở hiện trường sau khi cô trình diễn xong.
"Như vậy, tôi nên cảm thấy hân hạnh khi lấy được lời khen của Chu tiên sinh rồi."
Đây là châm chọc chứ?
"Tôi tin tưởng cô đã sớm nghe quen những lời khen này." Anh liếc về dung
nhan cười như không cười của cô. "Những người ái mộ của cô nhất định là
rất thích cô."
Cô nghe vậy, trầm mặc hai giây, hất mặt. "Thật sự
tôi được rất nhiều người yêu thích, chẳng qua nếu như có thể, tôi lại
tình nguyện dùng tất cả những thứ này đổi lấy tình yêu của một người."
Là ai đây?
Những lời này đặc biệt chỉ đối tượng nào sao? Hay chỉ là thuận miệng nói thôi?
Nhịp tim của Chu Tại Vũ chợt ngừng, theo bản năng liếc về phía Hạ Hải Âm, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của
cô, thật lạnh lẽo, không lộ vẻ gì.
Không biết có phải cảm nhận
được ánh nhìn chăm chú của anh không, cô đeo mắt kính lên, áp sống lưng
vào thành ghế. "Tôi muốn nghỉ ngơi một hồi."
Nửa giờ sau, bọn họ
về đến nhà, Tiểu Hương báo cáo với cô hành trình ngày mai, liền vội vội
vàng vàng rời đi, trong nhà chỉ còn lại anh và cô.
Cô lấy một phần hợp đồng đã soạn tốt trước đó ra từ thư phòng, nhét vào trên khay trà trong phòng khách.
"Đây là hợp đồng làm việc, bên trong đã viết rõ điều kiện, anh xem một chút, chỗ nào không hài lòng chúng ta có thể bàn bạc lại."
Cả hợp đồng cô ấy cũng chuẩn bị rồi?
Chu Tại Vũ không ngờ cô lại đàng hoàng như thế, nh