ướng mày kiếm lên, nhận lấy hợp đồng xem xét.
Trên hợp đồng ghi chú rõ cô thuê anh làm bảo vệ riêng, thời hạn làm việc tạm định trong nửa năm, bây giờ bắt đầu có hiệu lực, thù lao trừ tiền lương cố định mỗi tháng, còn có rất nhiều hạng mục trợ cấp, hỗ trợ và tiền
thưởng.
Anh nhìn chằm chằm mấy con số rõ ràng trên văn bán, không thể tưởng tượng nổi. Đây là cho hộ vệ tiền lương sao? Số tiền cũng quá
cao rồi! Quả thực là đối xử cấp minh tinh.
"Tiền lương đó, anh có vừa lòng không?" Cô ngồi ở trên ghế sofa, đôi tay vẫn khoanh trước
ngực, tư thái cao nhã, nhưng cũng mang theo sự ngạo mạn y hệt quý tộc.
"Quá cao." Anh thành thật nói. "Sợ rằng Hạ tiểu thư không rõ giá thị trường lắm?"
"Tôi mặc kệ giá thị trường là bao nhiêu, tôi thấy anh đáng được giá đó." Cô
đáp rất kiên quyết. "Hơn nữa anh phải bán đứt cho tôi nửa năm, chẳng lẽ
không xứng giá cao thế sao?"
Bán đứt anh nửa năm? Anh kinh ngạc nhìn cô.
Mặt cô không chút thay đổi. "Trên hợp đồng đã viết rất rõ mà? Trong nửa năm tới, anh phải đợi lệnh 24h, và phải ăn ở chung với tôi."
"Cô muốn tôi. . . . Ở nơi này?" Anh kinh ngạc. Cô nam quả nữ ở chung một mái nhà?
Cô hừ nhẹ, quăn một ánh mắt "Việc này thì có gì kỳ quái hả" về phía anh.
"Còn nữa, trong thời hạn hợp đồng, chỉ có tôi có thể quyết định nói giải trừ hợp đồng trước, nếu như anh muốn giải ước, phải trả tiền bồi thường gấp năm lần, ngoài ra, tôi có quyền lợi giải thích các điều khoản trong hợp đồng."
Ý là cô chẳng những có thể tùy thời giải ước trước,
còn có thể chơi chữ về nội dung với anh? Mà anh chỉ có thể bị động tiếp
nhận, nếu không nhất định phải bồi thường số tiền lớn.
"Thật đúng là một hợp đồng bất bình đẳng!" Anh cười khổ.
Cô trả lại anh một cái mỉm cười tuyệt đối ngọt ngào. "Cho nên anh còn cảm thấy tiền lương cỡ đó là quá cao không?"
Cô nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Nếu quyết định tiếp nhận công việc này, chính là không có ý định cò kè mặc cả với cô.
"Nhưng Hạ tiểu thư, cô có nghĩ tới không?" Anh nhìn thẳng cô. "Tôi chính là một 'người đàn ông’."
Cô nhướng mày. "Vậy thì thế nào?"
"Mặc kệ là quan hệ thế nào, một người đàn ông ở chung với một cô gái, nhất
định sẽ rước lấy lời nói xấu, hơn nữa cô cũng không thể bảo đảm ngày nào đó tôi không mất trí, biến thành một con sói chứ?"
Anh ý vị sâu xa nhắc nhở cô, không ngờ lại nghe cô cười, tiếng cười giòn tang như hạt mưa đánh vào cửa sổ.
"Chu tiên sinh, xem ra tôi còn tin tưởng nhân cách của anh hơn cả anh!" Cô
cười cười cảm thán, khiến nhịp tim của anh không khỏi loạn lên.
"Cô. . . . Thật tin tưởng tôi?"
"Uh, tôi tin tưởng anh."
Cô trả lời không chút do dự giống như một dây cung thép, nhéo nhéo ngực anh.
"Chẳng qua tôi càng tin lực lưởng của tiền bạc hơn." Cô bổ sung, đôi mắt sáng
lóe lên ánh sáng ác ý. "Tôi tin số tiền đó, sẽ đủ bồi thường nửa năm cấm dục của anh."
Bồi thường nửa năm cấm dục của anh?
Anh cảm thấy kinh ngạc vì cách nói này của cô, cô lại hiểu lầm vẻ mặt phức tạp của anh, nụ cười càng lạnh.
"Không phải anh cho rằng trong nửa năm tới anh còn cơ hội đến gần cô gái nào
khác chứ? Đừng quên anh bị tôi mua hết tất cả thời gian đó."
Nói cách khác, sẽ không cho anh bất kỳ thời gian nào để tranh thủ sao?
Chu Tại Vũ không biết mình nên cười hay nên ảo não, tình huống này thật sự hoang đường.
"Cho nên, anh rốt cuộc có chịu chấp nhận những điều kiện này không?" Cô chất vấn như người gây sự.
Anh cười nhạt một tiếng, lấy bút máy từ túi áo vest ra, không chần chờ ký tên đồng ý.
Cô nhìn chằm chằm động tác ký tên của anh, thật giống như trong khoảng
thời gian ngắn không thể tin được anh lại sảng khoái như thế.
Ký tên xong, anh đưa hợp đồng lại cho cô, lưu loát đứng dậy. "Tôi phải bắt đầu làm việc."
Làm việc?
Hạ Hải Âm sững sờ, nhìn anh lấy một dụng cụ màu đen từ trong túi xách ra,
tỉ mỉ kiểm tra đo lường bên trong nhà, dù là khe hở nhỏ bé nhất cũng
không bỏ qua.
"Đang làm gì?" Cô hỏi.
"Xem có người gắn thứ gì bậy bạ không." Anh giải thích.
Cô nhăn mày. "Không phải tôi nói cảnh sát kiểm tra rồi sao? Không có lắp máy nghe lén cũng không có camera không chân."
Anh không lên tiếng, kiên trì tự quét qua một lần mới chịu.
Cô nhún nhún vai, không để ý đến anh nữa, đi về phía phòng bếp kiểu mở, lấy nước rau quả ra, rót hai ly nước rau quả.
Anh quét xem trong nhà xong, không phát hiện dị trạng, còn cô đang uống nước rau quả, chỉ chỉ một cái ly khác trên quầy bar.
"Ly kia cho anh."
Cái gì đây? Chu Tại Vũ liếc mắt nhìn chất lỏng có màu như bị mốc trong ly thủy tinh, khẽ cau mày.
Vẻ ghét bỏ của anh làm cô mỉm cười. "Yên tâm đi, không có độc. Là nước rau quả. Rất tốt cho sức khỏe."
"Cám ơn cô, tôi không cần." Anh không muốn uống loại nước có màu sắc khả
nghi này. "Tối cô ăn cái gì?" Đã gần tám giờ, cũng nên dùng cơm.
"Sau sáu giờ tối tôi không ăn nữa." Cô lạnh nhạt nói. "Trong tủ lạnh chỉ có
thịt ức gà, nếu anh không thích ăn, đầu hẻm có siêu thị, anh có thể ra
mua thức ăn, cũng có thể gọi đồ ăn mua ngoài."
"Cả buổi tối cô
chỉ uống ly nước rau quả này?" Anh không đồng ý vặn lông mày. "Vậy làm
s
