nam quả nữ, mặc kệ có cái gì không, luôn là tình ngay lý gian.
Anh mãnh liệt rót một ly trà Ô Long, ổn định tâm thần, tiếp đó cất hộp thức ăn vào túi, đưa trả lại cho cô. "Cám ơn bữa khuya của cô."
"Chu
Tại Vũ, anh ——" Hạ Hải Âm giận, từ nhỏ cô đã được khác phái hoan nghênh, đàn ông đều theo sau lưng cô tìm mọi cách lấy lòng, đây là lần đầu tiên có người không để tâm ý của cô ở trong mắt, tránh cô giống như tránh ôn dịch.
"Cô không muốn đi, vậy tôi đi trước." Dứt lời, anh lập tức xoay người, bóng lưng không anh khí cao lớn giống thường ngày, có vẻ
hơi cứng ngắc.
Cô ảo não đuổi theo anh. "Chu Tại Vũ, anh có ý gì? Anh giỡn với tôi à? Anh dám đối với tôi như vậy? Chưa có ai dám như vậy ——"
"Suỵt!" Anh chợt cảnh giác xoay người, đưa tay đặt trên môi của cô.
"Làm chi?" Cô buồn bực kháng nghị.
"Có người tới." Anh kéo cô trốn vào sau một cây cột, chỗ giữa cây cột và cầu thang, không gian thật hẹp hòi.
"Là ai?" Cô nhỏ giọng hỏi, mới nói xong, liền nghe hai người giúp việc cười nói đi tới, cùng nhau làm việc, một người che chở, một người khác leo
lên mở các cánh cửa trên lầu.
Thì ra hai người bọn họ muốn tìm
một bộ dụng cụ trà đã lâu không dùng trong kho hàng trên lầu, hai người
vừa tìm cái gì đó, vừa tán gẫu, không hề lo lắng, chỉ khổ Hạ Hải Âm và
Chu Tại Vũ, đứng sau cây cột tiến lùi không được.
Lúng túng hơn chính là, anh và cô là mặt đối mặt, mặc dù ánh sáng ảm đạm, vẫn có thể thấy rõ ràng thái độ của đối phương.
Bọn họ còn phải tìm bao lâu?
Hạ Hải Âm lo lắng suy nghĩ, nhẹ buông tay, túi xách rơi xuống, thật may là Chu Tại Vũ động tác lưu loát, thời điểm ngàn quân nguy kịch có thể dùng chân ôm lại, cũng ngồi xổm người xuống cầm túi lên, không có phát ra
một chút âm thanh.
Anh cầm túi, chậm rãi đứng thẳng người, đầu
vai khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, tim cô đập mạnh, trực giác dán
chặt vào cây cột lạnh ngắt.
"Cẩn thận một chút." Hơi thở ấm áp của anh thổi tới trên trán cô.
"Thật xin lỗi." Cô không dám nhìn anh, xoay mặt, lại ngoài ý muốn sượt qua môi của anh.
Anh bỗng dưng hít sâu một cái.
Cô cảm thấy lòng bàn tay hơi thấm mồ hôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người giúp việc lại chậm chạp không rời đi.
"Bọn họ sao vậy?" Cô nhẹ giọng oán trách, hơi thở thơm như hoa lan, trêu chọc vành tai nhạy cảm của anh.
Anh không khỏi cúi đầu nhìn cô, cô cũng đang ngẩng đầu, mũi và mũi chạm vào nhau, hai người đều đau, lại cố nén không gọi ra tiếng.
"Đau không?" Thanh âm của anh rất nhỏ, rất dịu dàng.
"Ừ." Tim cô đập nhanh hơn, gương mặt đỏ tươi giống như một đóa hoa phù dung nở rộ, thẹn thùng khiến anh động lòng.
Cô nghiêng đầu, sợi tóc mềm nhỏ phất qua chóp mũi anh, lòng anh rung động, không nhịn được tiến tới, ngửi mùi thơm thiếu nữ.
Môi nhẹ nhàng sượt qua tóc cô, cùng với vành tai đường cong lả lướt giấu ở sau tóc.
Cô cảm nhận được nụ hôn nhẹ của anh, thân thể run rẩy một hồi, không có tránh, tay nhỏ bé khẩn trương kéo lấy áo anh.
Anh nhắm mắt lại, ngậm vành tai non mịn mềm mại của cô, nhẹ nhàng mút.
Cô động tình nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nghiêng đầu đẹp, lộ ra cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của thiếu nữ, anh nhìn, ánh mắt trong nháy mắt mê
ly, đôi môi quanh co lướt xuống cổ cô, sau đó đi lên, chiếm lấy môi đỏ
mọng của cô.
Các người hầu đi rồi, nụ hôn này cũng đã không dừng
lại được. Anh để tay sau gáy cô, nặng nề bú môi của cô, một lần lại một
lần, mỗi một lần, đều giống như muốn mút vào tất cả của cô, đoạt lấy
trái tim và linh hồn của cô ——
Đêm đó, cô và anh hôn đến quên hết tất cả, không ngừng không nghỉ, ngay cả thời gian trải qua, cũng thả
nhẹ bước chân, không muốn quấy rầy.
Nụ hôn kia, đến nay cô vẫn khó có thể quên.
Tâm thần Hạ Hải Âm hoảng hốt, ngón tay đặt lên môi, giống như trở về lúc đó.
Hôm nay chính là ngày thứ ba, anh còn chưa trả lời cho cô, đến tột cùng sẽ
đồng ý, hay là cự tuyệt đây? Nửa năm anh bị đình chức này, có lẽ là cơ
hội duy nhất mà cô có thể lợi dụng, cô phải nắm chặt. . . .
Phụ tá Tiểu Hương gọi về lý trí bị lạc của cô. "Vanesa, sắp phải quay rồi."
Cô chấn động, thức tỉnh từ trong hồi ức. "Mấy giờ rồi?"
Tiểu Hương nhìn đồng hồ. "Còn mười phút nữa là bốn giờ."
"Ừ." Cô gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc hộp Violin lên, từ phòng hóa trang đi về phía phòng chụp ảnh, người nữ chủ trì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi,
đang thực tập lời kịch với nhân viên hiện trường.
"Vanesa, tới
rồi!" Người nữ chủ trì cười chào hỏi. "Lát nữaa cô cứ ngồi ở trên cái
ghế sa lon này, máy chụp hình ở chỗ này, tận lực nhìn ống kính lâu chút, đạo diễn của chúng ta nhất định rất muốn bắt được điểm đặc biệt của cô. Còn nữa, cô đã xem câu hỏi chưa?"
Hạ Hải Âm lắc đầu. "Tôi không thích xem câu hỏi trước, như vậy tôi sẽ có đáp án trước."
"Cho nên cô muốn thành thực, trả lời y theo bản tính của mình sao?" Người nữ chủ trì thưởng thức sự thẳng thắn của cô, chỉ có nhân tài rất tự tin
mới như thế. "Thật tốt quá! Như vậy người xem của chúng ta thật có phúc, bọn họ có thể nhìn rõ được con người tự nhiên không che giấu nhất của
cô."
Tự nhiên không che giấu nhất sao?