XtGem Forum catalog
Dù Đau Vẫn Yêu Em

Dù Đau Vẫn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321580

Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.

ao đủ? Dù không có khẩu vị, ít nhiều cũng phải ăn gì đó."

"Ta nói, sáu giờ tối về sau không ăn uống."

"Tại sao? Giảm cân sao?"

Cô không trả lời.

Anh quan sát thân hình thon thả của cô, quá thon thả rồi, căn bản gầy đến

không có mấy lượng thịt. "Cô như thế không tốt cho sức khỏe, nên ăn

nhiều chút."

"Tôi có ăn hay không không thuộc phạm vi của anh,

anh không cần quản nhiều." Cô cay cú nói, nặng nề bỏ ly thủy tinh xuống, xoay người rời đi.

"Cô đi đâu vậy?" Anh trực giác hỏi tới.

Cô ngoái đầu trừng anh. "Tôi ở nhà này, muốn làm cái gì, đi nơi nào, cũng không có nghĩa vụ báo cáo với anh."

Thật cay cú!

Anh đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp cao ngạo của cô, trong lòng bỗng dưng

có tâm tình khác thường nào dâng lên, giống như là bất đắc dĩ, lại có

mấy phần khổ sở.

"Hạ Hải Âm, em muốn anh ở bên cạnh là vì trừng

phạt anh à?" Anh lẩm bẩm nói nhỏ, lấy ly nước rau quả màu sắc quỷ dị

trên quầy bar đến, hồi lâu, anh hít sâu một cái, nâng ly đưa lên miệng,

nuốt xuống, buồn nôn.

Thật. . . . Cực kỳ khó uống!

Anh bội phục nghị lực của cô.

Nói không ăn thì không ăn, anh theo bên cạnh cô một tuần lễ, chưa từng thấy cô ăn gì sau sáu giờ tối, bữa sáng chỉ cắt lát trái cây thêm cháo ngũ

cốc, buổi trưa là thịt ức gà trộn xà lách, bữa tối cũng là thịt ức gà

trộn xà lách, cô ăn không ngán, anh nhìn cũng ngán.

Có lúc hành

trình quá nhiều, không kịp ăn tối trước sáu giờ. Cô chỉ ăn mấy miếng

bánh bích quy vị sô đa nhỏ, uống vài ly nước rau quả bổ túc dạ dày thôi.

Rõ ràng chiều rộng không hơn cây gậy trúc bao nhiêu, có cần ăn uống điều

độ vậy không? Anh thật sự nhìn không được, cũng hoài nghi cô có đủ thể

lực sống qua hành trình bận rộn thế không.

Vì dẫn dụ cô ăn nhiều hơn, có mấy buổi tối anh cố ý tổ chức ăn uống ở nhà, chuẩn bị một bàn thức ăn đủ sắc hương vị.

Người bình thường ngửi được mùi thơm của thức ăn, sớm không chịu nổi, ít nhất cũng nên hiển lộ ra biểu tình thèm thuồng, nhưng anh quan sát hồi lâu,

cô lại không chút dao động.

Không thể nào. Chẳng lẽ cô thật không đói bụng chút nào?

Tối hôm đó, Chu Tại Vũ nướng hải sản với Macaroni bằng lò nướng, hầm một

nồi canh bí đỏ, còn mua một hộp bánh kem dâu tây, anh biết những thứ này đều là thức ăn cô thích trước kia.

Cô đứng bên cửa sổ sát đất ở

phòng khách kéo Violin, còn anh an vị ở bên cạnh bàn ăn, vừa ăn cơm, vừa nhìn cô chằm chằm, thuận tiện chú ý ngoài cửa sổ có động tĩnh khác

thường hay không.

Cô luyện tập một giờ, tựa hồ hơi phiền não, để Violin xuống.

"Mệt mỏi à?" Anh tốt bụng hỏi. "Có muốn ăn chút gì hay không?"

Cô quay đầu lại, không vui liếc anh một cái. "Anh cố ý sao?"

"Cái gì?" Anh giả bộ vô tội.

"Tại sao hỏi tôi có ăn hay không? Anh biết rõ tôi không thể ăn!"

"Tại sao ‘ không thể ’? Nơi này không ai giám thị cô, cô muốn ăn thì ăn, tôi bảo đảm sẽ không nói với người đại diện hoặc phụ tá của cô."

"Anh cho là bọn họ ép tôi ăn uống điều độ sao?"

"Vậy là ai bức cô?"

"Không ai ép tôi!" Cô tức giận. "Là tôi tự nguyện."

"Tôi không hiểu, cô không mập, cần gì ăn uống điều độ?" Nói xong, anh cố ý

múc một muỗng Macaroni đầy đưa vào trong miệng, còn tỏ vẻ ăn ngấu ăn

nghiến.

Cô lạnh lẽo trừng anh. "Tôi có ăn hay không thuộc về phạm vi công việc của anh sao?"

"Không phải."

"Vậy anh cần gì xen vào việc của người khác?"

"Coi như là tán gẫu thôi." Anh chẳng hề để ý phất phất muỗng. "Hai ta không thể im lặng cả tối chứ."

"Tôi không biết anh lại thích nói chuyện vậy." Cô trào phúng.

Chu Tại Vũ tự giễu nhếch môi. Có lẽ anh bình thường tương đối ít nói, nhưng bây giờ, anh không nén được kích động khuyên cô ăn cơm.

Hạ Hải Âm ngắm nhìn nụ cười giễu cợt của anh, tâm tình dao động, ánh mắt chợt lóe. "Ngày mai phải quay quảng cáo."

Đây là giải thích sao?

Anh tò mò. "Bởi vì quay quảng cáo, cho nên phải ăn uống điều độ?"

"Nếu không lên ống kính sẽ khó coi."

Khó coi cỡ nào? Anh không tin.

Cô thấy anh hoài nghi. "Lên ống kính rất dễ dàng lộ vẻ mập, mặt xem ra tròn hơn bình thường rất nhiều."

"Cho nên mới có nhiều nữ minh tinh tích cực ăn uống điều độ, khiến mình gầy

thành một chú chim nhỏ?" Anh xem thường. "Cô không cần phải vậy chứ? Cô

cũng đâu phải dựa vào sắc đẹp để ăn cơm."

Cô nghe vậy, cười lạnh. "Sao anh biết là không?"

"Người ái mộ cô nhìn trúng tài hoa của cô, bọn họ thích âm nhạc của cô, không

phải vì cô quay quảng cáo hay đóng phim thần tượng." Anh dừng một lát,

hỏi ra nghi vấn quanh quẩn trong trái tim thật lâu. "Tại sao muốn hạ

thấp mình thành một nghệ sĩ? Cô rõ ràng có thể tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, làm chi còn giao thiệp với giới văn nghệ? Muốn làm ngôi sao lớn

thế sao?"

Cô yên lặng nhìn anh. "Ý của anh là tôi ham hư vinh sao?"

"Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn bức mình thành ra như vậy?" Anh cau mày. "Vừa lưu động biểu diễn vừa quay tiết mục, quay quảng cáo, không mệt

mỏi sao?"

"Nếu như không quay quảng cáo, không đóng phim thần

tượng, anh cho rằng tôi sẽ có nhiều người hâm mộ thế sao? Âm nhạc cổ

điển rất ít người hiểu."

"Vậy thì thế nào? Tri âm chân chính quý hay không quý nhiều, không phải sao?"

Thần