
sao, nhưng tuyệt đối không thể để trẻ con nhịn
đói.
“Cám ơn.”
Hạ An Nhiên nhận lấy, không phải không muốn khách sao, mà đã hơn sáu giờ, cô cũng
thấy hơi đói bụng, nếu như bình thường, cô đã ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Mặc dù Duệ Duệ ngồi trong lòng không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kêu đói,
nhưng trẻ nhỏ đến giờ ăn cơm, làm sao mà không đói chứ!
“Không cần khách sáo.”
Thẩm Hi khoát tay, sau đó rời đi, xử lý công vụ của mình.
Hạ An Nhiên cầm thìa xúc một miếng bánh, đưa lên miệng Duệ Duệ.
“Mẹ đã nói, không được ăn bánh ngọt trước khi ăn cơm mà?!”
Duệ Duệ
chớp chớp mắt, nhìn miếng bánh ngọt trước mặt. Tuy rằng trong đôi mắt to tròn đầy sự thèm muốn với miếng bánh, nhưng vẫn không há miệng ăn.Không phải Duệ Duệ không muốn ăn, bé muốn ăn, nhưng trước kia nếu bé lén ăn
vụng bánh trước khi ăn cơm, mẹ sẽ không vui.
“Duệ Duệ có muốn ăn không?”
Hạ An Nhiên cười khẽ một tiếng, đứa bé này, được gia đình dạy dỗ không tệ, còn biết kiềm chế thói quen ăn đồ ngọt của trẻ nhỏ.
Duệ Duệ gật gật đầu, trực tiếp dùng hành động bày tỏ ý muốn của mình.
“Ăn một lần thì không sao.” Hạ An Nhiên đưa bánh đến miệng Duệ Duệ, nhìn bé vui vẻ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thỏa mãn.
“Con yêu mẹ nhất .”
Duệ Duệ
nhào vào lòng Hạ An Nhiên, sau đó cái miệng nhỏ bé còn dính kem kia để
lại một nụ hôn ngượng ngùng đầy nước bọt lên mặt Hạ An Nhiên, giọng nói
mềm mại như muốn lấy lòng cô.
Ăn bánh xong, Duệ Duệ dường như rất mệt mỏi, dụi dụi mắt cất giọng ỉu xìu hòi:
“Khi nào mới về nhà hả mẹ?”
Hạ An Nhiên vỗ vỗ lưng bé con, thực ra cô cũng không biết nữa, cô cũng rất muồn về nhà.
Đương
nhiên, không phải là cô không thể trở về, sau khi khai báo sự việc, lập
án xong là có thể về. Chỉ cần cô quyết tâm gạt đứa trẻ sang một bên,
không quan tâm tới khả năng đứa trẻ sẽ gào khóc nức nở nữa, không có gì
mà cô không làm được.
Tình cảm
phụ nữ phần lớn là tình mẫu tử, đối với đứa bé đáng yêu như vậy, đương
nhiên bản năng làm mẹ sẽ được phát huy. Hạ An Nhiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, cô vẫn ở cạnh đứa bé, hy vọng có thể đợi đến khi cha mẹ bé đến. Nếu không có ai tới nhận, như vậy việc cô có thể làm, cũng
chỉ đến đây được thôi.
Đang lúc Hạ An Nhiên dỗ dành bé đã thiu thiu ngủ, cửa kính đồn cảnh sát bị một người đẩy ra.
Đôi giày da gõ trên mặt sàn vang lên tiếng “cộp cộp”, từng tiếng từng tiếng, như
muốn chọc tức thính lực của tất cả nhân viên trực ban trong đồn, khiến
Hạ An Nhiên cũng nôn nóng.
Là cha của Duệ Duệ tới sao?!
Hạ An Nhiên quay đầu lại nhìn, một người đàn ông mặc âu phục Armani[2'> mùa hạ màu
trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng màu thắt caravat, nhìn thế nào
cũng là thành phần tri thức.
Dùng hai từ “xinh đẹp” để hình dung một người đàn ông, thì thật là thất lễ. Đối với cánh đàn ông, rất ít người có thể bình tĩnh hòa nhã mà nhận hai chữ
“xinh đẹp”, nhưng so với người này, quả thật rất xứng đáng. Mắt đen
nhánh, đôi môi mỏng, ngũ quan nhã nhặn lạ thường, nếu đôi lông mày cong
và thanh hơn một chút, thì chắc chắn sẽ bị nhận nhầm thành phụ nữ. Người đàn ông đó chỉ cười không nói, nhìn xung quanh, càng tăng thêm vẻ đẹp
đẽ tinh tế, dịu dàng nho nhã.
Vẻ mặt của
hắn hiền hòa, đường nét có bảy phần tương tự như khuôn mặt của đứa trẻ
trong lòng cô. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển tới đây, khóe môi khẽ nhếch, cả người tưởng chứng như hiền dịu hòa ái, lại ẩn dấu sự sắc bén bên
trong.
Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản.
Khi nhìn thấy hắn, trong đầu Hạ An Nhiên đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Lúc hắn
xuất hiện, những người trong đồn cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm, trên
mặt chỉ còn thiếu dòng chữ “Cuối cùng thì cha đứa bé này đã xuất hiện”
mà thôi.
“Xin chào… .”
Thẩm Hi đứng lên, vừa nói chuyện, đã bị người đàn ông ngắt lời.
“Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, bảo tôi đến đây nhận ‘cái gọi là con’.”
Giọng nói nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua, nhưng bất chợt mang theo luồng khí lạnh từ Siberia tới, toát ra từ bên trong.
“Ba!”
Cậu bé Duệ Duệ tưởng chừng như đã ngủ bỗng nhiên mở mắt, sau đó tụt xuống đất, vui vẻ chạy tới bên cạnh, giơ tay ôm đùi hắn.
“Ba, ba đến đón Duệ Duệ và mẹ à?!”
Duệ Duệ ngẩng đầu, hớn hở hỏi .
“Duệ Duệ?!”
Người đàn
ông đó lặp lại tên đứa trẻ, nhìn thoáng qua gương mặt của bé, sau đó dời ánh mắt đến Hạ An Nhiên đang đứng sau Duệ Duệ. Ánh mắt bỗng trở nên
phức tạp, dần dần lạnh lẽo.
“Ừm…Hừ.”
Hắn hừ một
tiếng, hai từ đơn âm kia không thể đoán ra được, rốt cuộc là ứng với câu nói vừa rồi của Duệ Duệ hay là thừa nhận mình là cha của đứa trẻ này.
“Ba.”
Hai tay Duệ Duệ huơ huơ lên, kéo kéo vạt áo khoác của người đàn ông mặc âu phục,
dường như muốn hắn bế. Nhưng người đàn ông đó sau khi liếc nhìn Duệ Duệ, cũng chẳng thèm để tâm tới nữa, chỉ chăm chú nhìn Hạ An Nhiên.
Duệ Duệ làm nũng một lúc lâu mới phát hiện cha mình không giống như thường ngày,
không ôm cậu bé cũng chẳng chơi đùa cùng nhau, nên hơi thất vọng. Cậu bé cúi đầu lủi thủi đi tới bên cạnh Hạ An Nhiên, cầm tay cô.
Trong lòng
Hạ An Nhiên bắt đầu khinh bỉ cha đứa trẻ này, nếu không phải Duệ