Snack's 1967
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32775

Bình chọn: 10.00/10/77 lượt.

Hạ tiểu thư, cô diễn vở kịch này, nhằm mục đích gì?!” Tô Mộc

Thần càng cười càng dịu dàng, giống như một đóa hoa lan, lẳng lặng nở rộ trước mặt cô.

“Vì danh, vì lợi?!” Hắn nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm ấm như người tình nói lời yêu trong lúc triền miên.

Lời nói vô cùng tình cảm, nhưng lại khiến Hạ An Nhiên cảm thấy buồn nôn.

“Tô tiên sinh, anh cảm thấy tôi muốn gì?!”

“Chắc hẳn cô biết thân phận của tôi rồi, cô thấy tôi cung cấp thứ gì thì mới hợp lý?”

Tô Mộc Thần duỗi tay, cả người tựa ghế sô pha, bộ dạng vẫn luôn nhàn nhã. Thực ra

khi nhận được cuộc điện thoại đó, nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ

gọi hắn là ‘ba’ ở đầu dây bên kia, hắn cũng hơi kinh ngạc. Tuy rằng bên

người hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng hắn dám thề, cho đến nay,

chưa từng ai quan hệ với hắn mà sinh con. Ngay từ đầu, hắn luôn nghĩ đây là một trò đùa nực cười.

Mãi đến khi giọng nói của Hạ An Nhiên xuyên qua điện thoại, khẩu khí đó, giống như

đang bỡn cợt vậy. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì, hắn cảm thấy nếu không đi một chuyến, sẽ mang lại nhiều rắc rối cho hắn.

Lần đầu

tiên nhìn Hạ An Nhiên, hắn đã biết, mình không hề có bất kì quan hệ gì

với người phụ nữ này. Nhưng không thể phủ nhận, đứa bé kia giống hắn mấy phần, diễn xuất cũng không tệ, có thể ngay lập tức ôm hắn gọi “ba”

được.

Cho dù xuất phát từ lí do gì, dưới ánh mắt của toàn bộ người trong đồn cảnh sát đều lộ ra “Cuối cùng cha của đứa bé đã tới”, hắn không thể không đưa đứa

trẻ vẫn gọi hắn là “ba” và người đã tố giác ra khỏi đồn, hơn nữa, nếu

làm to chuyện, lại càng bất lợi hơn.

Một khi

chuyện này tai phóng viên, không chừng ngày mai trên báo sẽ xuất hiện

dòng tít “Người cha nhẫn tâm bỏ đứa con của chính mình”, trở thành đề

tài buôn chuyện trong lúc nhàn rỗi của người dân thành phố C.

“Nhớ đòi hỏi vừa phải thôi, nếu không, trộm gà chẳng được còn mất nắm gạo đấy.”

Tô Mộc Thần cười nhạt, hắn vẫn luôn hào phóng, nhưng cũng tùy từng trường hợp. Đối

với loại thủ đoạn này, hắn vô cùng khinh thường.

Đủ rồi!

“Tô tiên sinh, anh mắc bệnh hoang tưởng hả?!”

Nghe kiểu

nói chuyện này, cứ như cô tự đạo diễn một vở kịch, cố tình tìm một đứa

trẻ nhận bừa hắn vậy. Loại lý do thoái thác như vậy, nếu nói hắn không

bị hoang tưởng, Hạ An Nhiên không tin.

“Hả?!”

Tô Mộc Thần ngây người, nụ cười nhạt quen thuộc đạt đến trình độ hoàn hảo trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc.

“Hay là anh đã đọc tiểu thuyết quá nhiều?!”

Hạ An Nhiên rất muốn cười to, lí do này, mọi người soạn thảo chuyên mục đặc biệt

của tạp chí phụ nữ mà cô đang làm việc cũng chẳng thể nghĩ ra. Hoặc

chuyên mục của cô, phải để người đàn ông này phát huy sở trường mới

đúng.

Nhưng đừng thấy mình là dê béo, mà nghĩ ai cũng là đồ tể nhá. Này anh kia, không cần mời Mary Sue[1'> đến tận đây đâu.

“Hạ tiểu thư”

Tô Mộc Thần có cảm giác đầu óc mình bỗng nhiên bị tê liệt, hắn cũng không còn tâm

trạng lằng nhằng với người phụ nữ này thêm lần nữa. Vốn hắn đang tính,

nếu cô đưa ra yêu cầu hợp lý, có thể hắn sẽ đáp ứng luôn. Dù sao chuyện

này xé ra to, người chịu thiệt vẫn là hắn, trở thành cha, kể cả hắn bị

tông xe cũng không muốn làm.

“Cô biết thừa đứa trẻ này không phải con tôi.”

“Thật

không, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết, khi anh đưa đứa

trẻ này ra khỏi đồn cảnh sát, thì đã thừa nhận là cha nó rồi.”

Cái gì gọi

là khốn nạn, bây giờ Hạ An Nhiên đã hiểu rõ. Nếu biết rõ đứa trẻ này

không phải con mình, sao còn làm thủ tục nhận người, hơn nữa, chẳng phải đứa bé đã ôm hắn gọi “Ba” sao?!

“Hạ tiểu thư, nếu lúc nãy tôi không nghe lầm, hình như đứa trẻ này cũng gọi cô là ‘Mẹ’ đấy thôi?!”

Tô Mộc Thần khẽ cười phản bác, giọng nói không chút khí thế bức người nào, ngược lại, còn giống như đang đùa bỡn vậy.

“Hay cô định nói, thực ra đứa trẻ này là do cô và tôi sinh ra?! Tôi thấy mắt mình vẫn chưa kém tới mức ấy đâu!”

Nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú, nhưng không đến mức xinh đẹp, thuộc dạng con gái nhà lành này, hắn không bao giờ từ bỏ cuộc sống độc thân mà dính lấy

kiểu người như thế.

Giết người không thấy máu.

Hạ An Nhiên đang tìm một câu nói có thể phản bác lại, cô há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy câu nào.

Cô đương

nhiên chưa từng sinh con, mà người đàn ông tên Tô Mộc Thần này hôm nay

cô mới thấy lần đầu tiên, chẳng ai biết rõ hơn cô hết. Nhưng nếu cô nói

ra, lại gián tiếp thừa nhận câu nói vừa rồi của hắn, nếu người đứa trẻ

gọi là “Mẹ” lại không phải mẹ ruột, vậy thì kẻ được gọi là “Ba” kia có

thể cũng không phải là cha ruột bé.

Hắn không những không thừa nhận, còn tiện thể đá cô một cái.

Duệ Duệ từ

nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm bỗng ngẩng đầu, trên má vẫn dính vài hạt cơm, cậu bé nhìn thoáng qua Tô Mộc Thần, sau đó lại liếc sang Hạ An Nhiên. Bầu không khí trầm xuống khiến bé kéo tay Hạ An Nhiên đang ngồi

cạnh.

“Không cãi nhau, không cãi nhau, cãi nhau là không tốt.”

Giọng nói non nớt của Duệ Duệ vang lên, ẩn chứa chút sợ hãi.

Tô Mộc Thần nhìn đứa trẻ đang chớp đôi mắt to tròn nhìn hai người, hắn thừa nhận,

khuôn mặt kia, t