
em ra công
tác quản lý cũng được thực hiện một cách rất chính quy. Chu Lạc cảm thấy yên tâm phần nào, ban đầu, cô vẫn còn có chút lo lắng sợ gặp phải nhóm
người lừa đảo tự mạo nhận bằng cách treo lá cờ nền trắng có chữ thập đỏ, giờ đây xem ra khả năng bị giết hại giảm đi không ít.
Người vừa
va quệt xe với cô xuống xe, cùng cô đi vào bên trong xưởng. Trên đường
vào, không ít người vỗ vai chào hỏi cậu ta, có thể nhận thấy người này
cũng có mối quan hệ tốt với mọi người.
Chu Lạc và Mao Đông được
mời vào một căn phòng trang nhã ngăn cách riêng, chắc đó là nơi dùng để
tiếp đón khách hàng, nội thất bên trong bài trí một cách hết sức dễ
chịu, ghế sô pha mềm mại khiến người ta khi ngồi xuống rồi liền không
muốn đứng lên nữa.
“Hai người uống chút gì nhé?” Đại Đổng hỏi,
chính là chàng trai vừa va quệt với cô ban nãy, Chu Lạc thấy mấy người
thợ sửa xe khác gọi cậu như vậy.
“Nước lọc thôi, cảm ơn.” Giờ đây Chu Lạc quả thật rất khát, vừa đói vừa khát, thấy Mao Đông gọi
Coca-Cola, cô không nén nổi có phần ân hận. Nhưng Chu Lạc ít nhất cũng
còn chút nhiệt lượng mà, bây giờ lại không phải thời điểm để giảm béo.
May mà Đại Đổng hết sức chu đáo, không chỉ bê đồ uống tới cho họ mà còn
mang theo hai đĩa đồ ăn vặt vào theo. Chu Lạc như bắt được vàng, từ
trước đến giờ cô không biết rằng phồng tôm lại ngon đến vậy.
Ăn
rồi, uống rồi, Chu Lạc bấy giờ mới có sức để mở miệng, “Ông chủ của các
cậu đâu? Tôi có cần phải đến thanh toán với ông ấy không? Ý tôi là chi
phí thanh toán của hai chiếc xe, đúng rồi, chỗ các cậu có thanh toán
bằng thẻ được không?”. Hy vọng có thể thanh toán bằng thẻ, cô không muốn phải chạy ra ngoài rút tiền.
“Bây giờ cũng muộn rồi, xe của cô
phải sơn lại, hôm nay chưa sửa ngay được đâu, để hôm nào tới lấy xe thì
thanh toán luôn một thể đi.”
Chu Lạc gật đầu, xe mới vừa xuất
binh, chưa chiến thắng đã bị thương tích, cũng biết một lỗ thủng to
tướng như thế không dễ sửa được ngay, xem ra lại phải tiếp tục dậy sớm
đi gấp cho kịp giờ làm rồi.
“Vậy tôi không làm phiền nữa, ông chủ của các cậu đâu? Tôi cần phải giải thích với ông ấy một chút chứ nhỉ,
chuyện va chạm này hoàn toàn là lỗi do tôi, không thể trách cậu được.”
Chu Lạc đứng dậy, cô cũng thật sự mệt rồi, về nhà ngâm nước tắm rửa một
chút, sáng mai còn phải đi làm nữa.
Đại Đổng chớp măt, dường như
suy nghĩ một lát rồi mới nói, “Ông chủ của chúng tôi sẽ không so đo
những chuyện đó đâu, hơn nữa, bây giờ ông ấy cũng không có ở đây”.
Nếu đã như vậy, Chu Lạc và cậu sư đệ cũng không nhất thiết phải ở lại đây
thêm, họ hẹn ngày lấy xe rồi chào ra về. Trước khi rời đi, lại nhìn Đại
Đổng thêm một lần nữa, tướng mạo của chàng trai này thật xuất chúng, cậu làm thợ sửa xe ở đây quả thật là phí phạm của trời. Đáng tiếc, cô không phải là người đi săn lùng ngôi sao, cũng không quen biết người nào
trong giới nghệ thuật, nếu không, quả thật cần phải suy nghĩ giúp cậu
một tay.
Sau khi ra khỏi cửa, bọn họ mới phát hiện vị trí của
xưởng sửa xe này tương đối hẻo lánh, trạm xe buýt xa đến nỗi không nhìn
thấy đâu cả, cũng chẳng có chiếc taxi trống nào chạy qua. Tuy nhiên, nói đúng ra thì tất cả các xưởng sửa xe đều nằm ở vị trí hẻo lánh, nếu
không tọa lạc ngay trong nội thành, nơi mà tấc đất tấc vàng như vậy,
riêng việc chiếm dụng một diện tích rộng lớn để làm nhà xưởng không biết phải tốn mất bao nhiêu tiền.
Đang suy nghĩ xem không biết có nên bấm điện thoại gọi taxi không, liền nghe thấy tiếng còi xe, một chiếc
xe con nhỏ gọn đỗ ngay bên cạnh hai người, cửa kính vừa kéo xuống, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến Chu Lạc không thể nào quên được của Đại Đổng xuất hiện, “Ở đây giao thông không tiện, để tôi đưa mọi người một đoạn
nhé”.
Chu Lạc vui mừng nhận lời ngay, thấy Mao Đông đưa tay định
mở cửa xe phía ghế phụ cạnh ghế lái, cô lập tức liếc xéo về phía tiểu sư đệ, Mao Đông cũng khôn ngoan hơn hẳn, lập tức làm điệu bộ mời chào, “Em mở cửa xe cho chị đấy mà, ưu tiên phụ nữ, ưu tiên lãnh đạo!”
Coi như tên tiểu tử này biết điều, Chu Lạc không hề khách khí, tiếp nhận ý
tốt của cậu. Haizz, những anh chàng đẹp trai thường không nhiều, một cô
gái muộn chồng như cô, mặc dù không đến nỗi nhìn chằm chằm con nhà
người, nhưng nhìn thêm vài cái chắc cũng được mà.
Cũng có thể do
mắt cô bị hoa, sao cô lại có cảm giác trong giây phút ngắn ngủi khi bước chân lên xe, khóe miệng anh chàng đẹp trai kia lại xuất hiện một nụ
cười rất đáng ngờ nhỉ? Sau khi đưa Mao Đông về nhà trước, Chu Lạc cuối cùng không còn làm ra vẻ
được nữa, bắt đầu ngắm anh chàng đẹp trai bên cạnh một cách cố ý, đồng
thời tự nghĩ rằng mình đang hỏi thăm tình hình của đối phương một cách
đầy tinh tế.
“Làm nghề sửa xe có vất vả không, làm trong ngành
này được bao nhiêu năm rồi? Nhìn cậu có vẻ rất chuyên nghiệp, kỹ thuật
chắc là thành thục lắm phải không?” Cân nhắc lựa chọn mãi, Chu Lạc chọn
những từ dễ nghe nhất, dựa vào sự hiểu biết có hạn, lại không thể khen
cậu đẹp trai, đành phải bắt đầu câu chuyện từ chủ đề công việc.
“Cũng tạm, nếu là niềm đam mê thì sẽ không cảm