
thấy vất vả. Tôi làm trong
ngành này mới được ba năm, về mặt kỹ thuật vẫn phải tiếp tục học hỏi
nhiều.” Đại Đổng đánh tay lái một cách thành thục, đồng thời không ảnh
hưởng gì tới câu trả lời.
Chàng trai điển trai này ngoan quá, lại trả lời cô đâu ra đấy, Chu Lạc có thêm chút hưng phấn, tiếp tục hỏi:
“Cậu là người ở đâu vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. Ơ, chủ đề này
dường như được chuyển hơi nhanh, tuy nhiên, cô cũng chẳng còn cách nào
khác mà, đừng nói tới chuyện sửa xe, ngay cả chủ đề về xe hơi, cô cũng
không biết nhiều, sao có thể mở rộng tiếp chủ đề đó được?
“Người Sơn Tây, hai mươi bảy tuổi.” Anh chàng đẹp trai này dường như không có ý kiến gì về việc chuyển chủ đề.
Oa, ban đầu cứ tưởng cậu nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, vậy mà lại
chỉ kém cô có một tuổi! Chu Lạc không nén nổi chút tâm trạng đau buồn,
nam nữ quả là không giống nhau, người ta vẫn được coi là một chàng trai
đẹp trai, còn cô thì đã bị liệt vào hàng “ế chồng” rồi.
“Còn cô thì sao?”
Dòng suy nghĩ của Chu Lạc bị ngắt quãng, cô ngây người ra một lát, rồi vẫn
trả lời theo đúng sự thật. Chỉ có điều, trong lòng cô cảm thấy có chút
không thoải mái, trước giờ cô không ngờ mình lại có lúc không muốn nhắc
đến chuyện tuổi tác. Trước đây, mỗi lần người ta biết được tuổi thật của cô, ai nấy đều không ngừng trầm trồ một hồi, đại loại như mới ít tuổi
thế mà đã thành công hoặc là hậu sinh khả úy...
Đại Đổng quay đầu lại nhìn cô một chút, khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng chút ửng hồng,
“Thực ra tôi không có ý thăm dò chuyện riêng tư của cô, tôi vốn nghĩ
rằng cô sẽ nói một chút về nghề nghiệp của mình”. Nghe anh chàng kia ban nãy gọi cô là lãnh đạo, cậu nghĩ công việc của cô chắc rất tốt, mà mọi
người thường thích nói về những cái mà mình cảm thấy tâm đắc.
Hóa ra là như vậy, tâm trạng của Chu Lạc ngay lập tức trở nên hứng khởi trở lại, anh chàng đẹp trai này quả rất chu đáo đấy. Nhớ tới việc bản thân
mình trước đây từng tham gia vào việc thiết kế của một xưởng sản xuất xe hơi danh tiếng thuộc nhà nước, cô liền lấy chuyện đó làm chủ đề nói
chuyện. Không ngờ Đại Đổng lại rất có hứng thú, liên tục hỏi mấy câu rất chuyên nghiệp, may mà hồi đó cô là nhân viên thiết kế công nghệ chủ
yếu, mỗi câu trả lời đều rất rõ ràng, việc nào ra việc ấy.
Thời
gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã về tới cổng khu nhà ở. Khi lấy thẻ lưu hành tạm thời, cảm nhận được Đại Đổng quay đầu nhìn mình, Chu Lạc
lại lấy cớ nói chuyện phiếm: “Tôi thông qua một người quen nên thuê
phòng ở tại đây, giá thuê nhà rẻ lắm, nếu không, chẳng thuê nổi đâu”.
Tiếp đó, cô lại than thở một hồi về giá bất động sản ở Bắc Kinh quá cao, bản thân mình không thể mua nổi...
Vì đây là nhà của dì Mai, Chu Lạc không tiện mời cậu vào nhà ngồi một lát, khi xuống xe chào từ biệt, trong lòng lại có chút lưu luyến không nỡ rời xa, nghĩ tới việc khi tới lấy xe còn được gặp lại, cô mới cảm thấy có chút an ủi.
“À ờ, đợi một chút.”
Không ngờ, anh chàng đẹp trai kia còn điều gì muốn nói, Chu Lạc vội vàng quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ đợi để nhìn cậu ta. Khuôn mặt của Đại Đổng
lại đỏ ửng, hắng giọng vài cái rồi mới nói tiếp: “Nếu cô có thời gian,
hãy tìm một người giúp cô bổ túc tay lái trước, chiếc xe mới đó... quả
thật có chút đáng tiếc”.
Ồ, hóa ra là đang tế nhị nói kỹ năng lái xe của cô không tốt đây, thực ra, cần gì phải nói khéo như thế chứ? Chỉ trích cô ngay trước mặt mọi người, cô cũng đâu để ý, kỹ năng lái xe của cô rất tệ, điều đó quả không sai. Vậy là Chu Lạc liền lập tức gật đầu,
“Cũng được, cậu có biết giáo viên hướng dẫn nào thì giới thiệu nhé?”.
Thực ra, tốt nhất là chính bản thân cậu, nếu cậu có thể giúp cô bổ túc
tay lái, cô quyết định sẽ bắt đầu yêu thích lái xe.
Đại Đổng lại
lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô gái này có thật đã hai mươi tám tuổi
rồi không? Sao cô lại có thể cả tin như vậy được? Cô không hề có chút ý
kiến gì khác, lập tức đi theo cậu về xưởng sửa xe, lại giao chiếc xe mới cho cậu sửa, ngay cả giá cả cũng không hỏi. Khi đưa cô về, cậu vốn nghĩ rằng cô và anh chàng kia là một đôi, không ngờ cuối cùng lại chỉ còn
mình cậu đưa về nhà. Bây giờ lại muốn một người không hề quen biết là
cậu giới thiệu giáo viên bổ túc tay lái, phong cách xử lý mọi việc thật
không giống với một cô gái có kinh nghiệm xã hội phong phú.
“Được thôi, tôi sẽ để ý giúp cô.” Cho dù thế nào, cảm giác được tin tưởng cũng luôn khiến người ta vui vẻ.
Người cũng cảm thấy vui vẻ còn có cả Chu Lạc nữa. Bận rộn suốt một ngày, vừa
mua xe mói xong lại bị đâm, vậy mà cô vẫn vui mừng hớn hở, nằm trên
giường rồi còn không ngừng hồi tưởng lại. Sau khi suy ngẫm xong, quay
đầu lại bỗng nhiên nghĩ: Không đúng rồi, cô có xinh đẹp gì đâu, anh
chàng đẹp trai người ta việc công làm theo phép công, không có bất kỳ
biểu hiện đặc biệt gì cả, hoàn toàn là do một mình cô tưởng tượng mà
thôi. Sao từ sau khi cô phát hiện ra mình là một cô gái muộn chồng, lại
hoàn toàn sa lầy trở thành một kẻ mê trai cơ chứ? Nhìn thấy một người
đàn ông hoàn mỹ liền suy nghĩ vẩn vơ! Ngủ thôi, ngủ thô