
ảy ra chuyện gì?” Chu Lạc thật lòng quan tâm, một gia đình đoàn kết hòa thuận như vậy, xảy ra một việc như thế, đúng là thảm kịch trong nhân
gian.
“Anh vừa xuống máy bay thì bị bắt, bị tạm giam suốt mười
ngày ở đồn, điện thoại cũng bị tịch thu, không kịp báo tin cho em.” Đại
Đổng nhìn cô, chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Chu Lạc thấy mình nhất định là bị điên rồi, hoặc là đang bị mộng du, một nhà
viết kịch tài giỏi đến mấy cũng không thể viết được một kịch bản ly kỳ
như vậy được.
Tiếc thay, thái độ của Đại Đổng cho cô biết, đây không phải là kịch bản, mà là sự thật.
Tính phức tạp của câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng của Chu Lạc. Hóa ra
nhà họ Đổng phát tài, địa vị của họ trong giới giang hồ ngày càng cao.
Để đảm bảo lợi ích và an toàn của bản thân, anh cả và em ba đã đổ rất
nhiều tiền bạc và sức lực cho bang phái.
Có tiền lại có thế lực, cộng thêm khí thế của tuổi trẻ, khó tránh khỏi việc đôi khi cũng ỷ thế
một chút, ngông cuồng một chút. Mà ở đâu có cường quyền ở đó có sự phản
kháng, hơn nữa rất nhiều người lại biết quá rõ nhà họ Đổng giàu có oai
phong trước đây chẳng qua cũng chỉ là anh chàng đánh cá, cũng từng có
lúc nghèo đến nỗi không có thứ gì để ăn.
Có phản kháng thì có đàn áp, thế rồi lại phản kháng lại đàn áp. Bố con nhà họ Đổng tiền đã kiếm
đủ, lâu dần cũng cảm thấy chán ghét những cuộc tranh đấu vô vị, trong
lòng có ý muốn rút lui. Vậy là bắt đầu nghĩ cách để dịch chuyển trọng
tâm, dần dần bán bớt một số mỏ than, đầu tư sang ngành nghề khác.
Họ lại mua xưởng luyện gang thép lớn nhất vùng, dùng tiền bán mỏ than để
cứu trợ chuỗi tiền vốn kinh doanh không thuận lợi và bị ngắt giữa chừng. Khi họ bán mỏ than, gặp đúng lúc giá than tăng cao, do đó giá trị của
hợp đồng cũng rất cao.
Không ngờ sau khi ký hợp đồng, trong khi
đang từng bước chuyển giao, trong vùng xảy ra một vụ nổ khí gas nghiêm
trọng, các mỏ than tư nhân trong cả nước đều nhận được lệnh đóng cửa
ngừng sản xuất để kiểm tra. Ông chủ mới tiếp quản mỏ than thấy khả năng
sản xuất trở lại còn rất mờ mịt, liền chần chừ chưa chịu thanh toán, khi bị thúc ép quá lại trở mặt hủy hợp đồng. Nhà họ Đổng lúc đó đã tiếp
quản xưởng gang thép, không lấy được tiền hoặc giả nếu lấy lại mỏ than
đã ngừng hoạt động, tất cả đều không vận hành được, dù thế nào họ cũng
không thể chịu thiệt như vậy.
Hai bên không thể đi đến thỏa
thuận, phô trương thế lực lớn mạnh, cũng vì muốn tránh khỏi việc phá
sản, nhà họ Đổng thúc nợ quá gay gắt, mà đối phương vì mở rộng sản xuất, nguồn vốn cạn kiệt, hơn nữa lại gặp đúng lúc phải ngưng sản xuất trong
thời gian dài, cũng không thể trả đủ tiền.
Hai bên rơi vào tình
thế bế tắc, người này không chết thì người kia cũng diệt vong, nhất định phải có một bên phá sản. Bản lĩnh của nhà họ Đồng lại cao hơn một bậc,
cơ hội chiến thắng nhiều hơn, đối phương như chó cùng rứt giậu, đến bước đường cùng lại nghĩ cách giết người.
Sau khi bố và anh cả bị
giết, cảnh sát còn chưa kịp phá án, lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng
hơn. Nhà đối thủ của họ xảy ra một vụ nổ, cả nhà từ già trẻ lớn bé không một ai sống sót. Ngoài ra, mấy mỏ than được bán cũng bị người ta dùng
thuốc nổ phá thông tầng nước ngầm, cả trăm công nhân đang lén lút khai
thác bên trong và ông chủ đích thân giám sát công nhân đều bị vùi chết
trong đó.
Mức độ tàn độc, số người bị hại quá nhiều, quả là
chuyện chưa từng có. Bộ công an lập tức nâng mức độ nghiêm trọng của vụ
án lên mức cao nhất, cử một đội cảnh sát điều tra đông đảo tới phá án.
Sau khi cảnh sát tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, hai cậu con trai còn lại của nhà họ Đổng lập tức được liệt vào diện nghi vẫn số một.
Chu Lạc gần như hóa đá, rất lâu sau mới mấp máy môi: “Em trai anh?”.
Đại Đổng khẽ gật đầu, thốt lên một câu bằng chất giọng khàn đặc: “Đến ngày thứ mười khi anh bị tạm giam, nó ra đầu thú”.
Chu Lạc không biết nên nói gì nữa. trong lúc này, tất cả những lời có thể
an ủi đều trở nên đơn giản quá, nhất thời cô lại cảm thấy việc mình oán
trách và nghi ngờ đối với cậu ban nãy thật quá ích kỷ. Thậm chí gần đây, sau khi bị công kích, lại ủ ê rầu rĩ ở lì trong nhà một cách vô vị, khi đứng trước sự mất mát sinh mệnh và vận mệnh to lớn, tâm trạng bất mãn
của con người thật nhỏ bé biết bao, mong manh biết bao.
Hầm than
bị hủy hoại, tiền của nhà họ Đổng đã đầu tư hết vào xưởng gang thép
không lấy lại được. Sau khi Đại Đổng bán hết nhà cửa, bồi thường cho
thân nhân của những người bị hại, xưởng gang thép cũng phải treo biển
chuyển nhượng, hoặc phải chịu phá sản.
Sau khi tiếp quản, Đại
Đổng mới phát hiện ra bố và anh cả hồi đó đã phải đối mặt với vấn đề
lớn. Quy mô xưởng gang thép rất lớn, nhưng trang thiết bị lại cũ nát lạc hậu, nếu nhất thời treo biển chuyển nhượng cũng không ai mua. Nếu phá
sản, một số lượng lớn công nhân phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp,
sau khi biết ông chủ gặp chuyện, ngày nào cũng có người đến đòi lương,
thậm chí có nhà cả ba đời làm công nhân cho họ, đều cùng đến đòi lương.
Khi biết Đại Đổng về tiếp quản công việc, mọi ngườ