
ệ lời giải thích của cậu, cô không thèm
nghe nữa. Chu Lạc một tay chống nạnh, một tay chỉ ra phía cửa, giống
hình tượng của một chiếc ấm pha trà, lúc này đây, cô cũng không cần quan tâm tới hình tượng của mình nữa.
“Anh nói thật đấy, Lạc Lạc, anh xin lỗi. Anh vốn định giữ lại căn nhà em đã ở đó, nhưng cũng bán mất
rồi. Nếu vẫn còn cách khác, anh thật sự cũng không muốn nuốt lời. Nhưng
bây giờ, số tiền cuối cùng còn lại trên người anh chỉ đủ để mua đống đồ
ăn ban nãy, ngay cả tiền thuê nhà trọ để ngủ cũng không có. Nếu em không cho anh tá túc, chỉ còn cách ra ngủ ngoài đường thôi.” Đại Đổng giải
thích một cách nghiêm túc, nét mặt còn tỏ rõ vẻ khốn khó mệt mỏi.
Chu Lạc ngây người, nhìn bộ dạng của cậu không giống như đang nói dối.
Tháng Mười một ở Bắc Kinh, đã sang đông rồi. Nhìn tấm áo khoác mỏng manh trên người Đại Đổng, Chu Lạc không biết nếu cậu nói thật, cô thật sự có đủ
nhẫn tâm đuổi cậu ra ngủ ngoài đường không nữa.
Nhưng cục diện gượng gạo lúc này, dường như cũng rất khó phá vỡ, Chu Lạc không thể hạ mình xuống thu lại những lời vừa nói.
“Đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại ra nông nỗi này?” Chu Lạc vẫn không thay
đổi thái độ, chỉ hạ tay xuống, quay người bước về phía sô pha, ngồi
xuống.
Đại Đổng do dự một lát, bê một chiếc đôn ngồi xuống đối diện với cô, cất giọng đau khổ: “Số mệnh không may, nhà tan cửa nát”.
“Cái gì?” Chu Lạc giật mình, cơn phẫn nộ ban nãy đã sớm tiêu tan như mây khói, lớn tiếng hỏi: “Anh không đùa đấy chứ?”.
Đại Đổng ai oán nhìn cô: “Chuyện này có thể đùa hay sao? Nhưng em yên tâm
anh không dựa dẫm vào em mãi đâu, ngày mai sẽ đi tìm việc, kiếm đủ tiền
anh sẽ lập tức chuyển đi”. Xem ra cậu đã tự cho rằng Chu Lạc đã đồng ý
cho cậu ở lại.
“Hôm nay nhất định anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không…” Chu Lạc do dự giây lát, sau khi quay nhìn xung quanh,
nói tiếp: “Nếu không, anh đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này!”.
Đáng tiếc là Đại Đổng không sợ lời đe dọa của cô, ngược lại, cậu còn thoải
mái hơn vài phần vì cuối cùng đã không còn lo lắng bị đá ra ngoài cửa.
Bằng giọng điềm tĩnh, Đại Đổng kể lại mọi chuyện, dường như không mang theo
chút sắc thái tình cảm nào, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Còn Chu Lạc, cô nghe kể mà ớn lạnh cả người, chân tay lạnh ngắt, vẻ
cứng rắn mà cô vẫn tỏ ra nãy giờ không còn trụ lại được nữa, trong chốc
lát đã hoàn toàn biến mất.
Đây quá đúng là một câu chuyện phức tạp, ly kỳ đến mức có thể dựng thành phim được.
Quê Đại Đổng ở vùng mỏ than, xung quanh có rất nhiều các mỏ than lớn nhỏ.
Nhà Đại Đổng vốn rất nghèo, nhưng bố cậu lại là một tay làm thuốc nổ cự
phách. Thời gian đầu, chế tạo thuốc nổ để đánh bắt cá ở sông hồ, cá bị
chết bởi thuốc nổ được vớt lên đem bán cho nhà ăn của các mỏ than, cộng
thêm thu nhập từ việc trồng trọt, miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày.
Sau này, con cái đều đã lớn, các khoản cần chi tiêu ngày càng nhiều. Đặc
biệt là cậu con thứ, mọi người vẫn gọi là thần đồng, không cho nó đi học cũng không xong. Vợ chồng ông bị coi là bán mù chữ, cũng muốn nuôi một
đứa học đại học làm rạng danh tổ tiên, thoát cái cảnh đời đời kiếp kiếp
chịu khổ ở nơi thâm sơn cùng cốc nghèo khổ này.
Cậu con cả cao
lớn khỏe mạnh nhưng không thích học hành, sớm bỏ học theo cha kiếm sống. Sau này, cùng với sự hưng thịnh của nghề than, nước xung quanh khu mỏ
đều bị ô nhiễm, cạn kiệt, cá càng ngày càng ít, cuộc sống nhà họ Đổng
ngày càng khó khăn.
Cậu con trai cả mặc dù không học hành đến nơi đến chốn nhưng rất có đầu óc, phát hiện các mỏ than tư nhân xung quanh
càng ngày càng nhiều, lại kiếm được rất nhiều tiền, cũng bắt đầu suy
tính kế làm ăn, nhưng muốn khai thác mỏ thì phải có vốn, thời gian đầu
phải đầu tư, đối với gia đình ăn bữa nay lo bữa mai như nhà Đại Đổng,
chỉ biết nhìn người ta phát tài mà cuống cả lên.
Đâu có người là ở đó có chuyện thị phi, nơi vừa có người vừa có tiền lại càng là ổ thị
phi. Cùng với sự hưng thịnh của các cơ sở khai thác than tư nhân, các
ông chủ bắt đầu tranh chấp địa bàn với nhau, gây hấn với người khác, đề
phòng người khác báo thù, ai cũng muốn có vây có cánh để bảo vệ người và sản nghiệp của mình.
Nhà Đại Đổng cái gì cũng thiếu, chỉ có người là nhiều, đàn ông thì càng không thiếu.
Chẳng may lúc đó mẹ Đại Đổng vì làm việc quá sức, phát bệnh ngất xỉu tại chỗ
làm. Tiền điều trị càng làm cho gia đình nghèo khó thêm một khoản nợ,
nếu không được ăn uống đủ dưỡng chất, mẹ Đại Đổng rất có thể không qua
khỏi.
Bố Đại Đổng lo đỏ cả mắt, đập tay xuống bàn quyết định:
Thằng hai tiếp tục học lên, thằng cả và thằng út – đứa con thi lần nào
trượt lần ấy theo bố vào mỏ than làm thêm.
Nhà họ Đổng ngoài Đại
Đổng là thiên tài, những người còn lại đều không phải tầm thường. Bố cậu hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay của mình, có thể chế tạo súng thuốc nổ
tầm xa. Anh cả và thằng út đang hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ, dũng khí
có thừa, đa mưu túc trí cũng chẳng kém ai, dần dần, cảm thấy không còn
hài lòng với số tiền phải vất vả mới kiếm được nữa.
Trong một cơ
hội ngẫu nhiên