Insane
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

xong, không có quy định trả lại. Các

trường hợp trước đây nghỉ việc cũng không trả lại nhà, cô vội gì chứ?”

Bí thư nói rất chân thành, thái độ của một người yêu quý hiền tài.

Chu Lạc mỉm cười, “Tôi cũng muốn nhân lúc chưa có kết quả xử lý vụ việc mà

nhanh chóng xin từ chức, nếu không, đến khi lý lịch bị ghi án phạt rồi,

còn đơn vị nào dám nhận tôi nữa chứ? Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

còn chưa làm xong, nếu bây giờ tôi nghỉ việc, xét về tình về lý đều

không nên tư lợi khoản nhà ở này”.

Bí thư nhìn cô hồi lâu, thở

dài, “Cô Chu, hà tất cô phải như vậy…”. Còn chưa nói hết câu, điện thoại trên bàn bỗng dồn dập đổ chuông.

Nghe điện thoại xong, bí thư

nói với cô: “Tôi phải lên Bộ, có cuộc họp gấp. Việc của cô hãy để sau

nhé, tập trung làm việc, đừng nghĩ lung tung nữa, nhé?”. Sau khi nói với Chu Lạc như dỗ dành trẻ con, ông liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

Bí thư không giống với viện trưởng Đồ, Chu Lạc và ông ấy làm việc với nhau không nhiều, không dám tùy tiện, lập tức đứng lên kinh cẩn cáo từ.

Chờ đến hết giờ làm, trong tâm trạng bực bội, Chu Lạc vội vội vàng vàng rời khỏi đơn vị. Hiện giờ cô căn bản là không có việc gì để làm, hằng ngày

ngồi trong phòng làm việc giống như bị hành hình, chỉ mong sớm được giải thoát. Cứ cho là phải bỏ đi tám năm làm việc tại nơi này, cứ cho là

phải từ bỏ sự nghiệp đang có, cũng không vấn đề gì.

Nếu không từ

bỏ, với chuyên ngành hẹp như vậy, cô căn bản không thể tách rời khỏi hệ

thống này. Lý lịch có vết ố, tiếp tục sự nghiệp tới cuối đời trong án

phạt kỷ luật, đó là điều mà Chu Lạc không thể tưởng tượng nổi.

Nếu đã làm thì phải làm ở mức tốt nhất, nếu như một ngày nào đó công việc

trở thành công cụ để kiếm cơm, cô thà rằng không cần đến nó, đó là giới

hạn, là mức có thể duy trì cơ bản nhất.

Trước đây vốn đã quen với công việc bận rộn, giờ đột nhiên nhàn rỗi, Chu Lạc lại cảm thấy không

quen. Những ngày cuối tuần, không biết đi đâu, cô lôi giấy bút, nghiên

mực đã phủ đầy bụi ra, định thần tĩnh khí.

Nhấc bút lên, nụ cười

hiền từ nhưng nghiêm khắc của ông ngoại dường như đang hiện ra trước

mắt, thái độ hiền từ, yêu cầu nghiêm khắc.

Cô thường buộc tóc hai bên rồi tết lại thành bím, quỳ gối trước chiếc bàn gỗ vuông màu đỏ, làm bài tập xong, Anh Tẩu – người hay mặc áo trắng quần đen thường mang

những món ăn ngon lên, khi thì là những quả anh đào to đỏ ửng đặt trên

lá sen trong một khay sứ màu hồng cánh sen, khi thì là những quả vải

trắng nõn đã được bóc sẵn đựng trong một cái bát sứ màu xanh lục.

Mỗi khi tinh thần thoải mái, ông thường dạy cô các kỹ xảo trong hội họa, cô thường rớt nước miếng ngồi nghe ông chỉ dạy cách phối màu, phác họa

đường nét. Khó khăn lắm mới đợi được ông giảng xong, cô liền “giải

quyết” chỗ hoa quả ngọt lịm, thơm mát kia với một tốc độ nhanh nhất.

Hồi đó có thể vì còn nhỏ, cô luôn cảm thấy vườn nhà ông ngoại rất rộng rất

rộng. Hành lang uốn lượn quanh co, ao nước đầy lá sen to, những con cá

chép đã giúp cô ăn nốt số bánh ngọt thừa lại, tiếng kêu của những chú

ếch cũng giúp cô vượt qua những đêm dài cô đơn.

Đến mùa đông, đào củ sen lên, kết hợp với phần cánh hoa của cây hoa quế trước cửa sổ,

cùng với mật ngọt của quả vải đã được cô đặc, mang hấp cách thủy, đó là

món ăn nhẹ mà cô rất thích ăn trước khi đi ngủ. Chính vì thế mà đã làm

hỏng mấy cái răng sữa của cô vì bị sâu.

Quá khứ không thể quay

lại, Chu Lạc vốn cứ nghĩ rằng tuổi thơ của cô không may mắn, nhưng giờ

nghĩ lại, lại cảm thấy buồn rầu và hoài niệm, hóa ra một tuổi thơ dù

không may mắn vẫn vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống của người lớn. Giờ

đây, cô đang đi ngược lại quá khứ, trở thành một cô bé cô đơn chìm đắm

trong thế giới của riêng mình.

Bất giác, một ngày đã trôi qua.

Khi dạ dày bắt đầu sôi lên, cô mới nhận ra cả ngày nay mình không ăn

uống gì. Cô quyết định ra ngoài mua đồ ăn, dù không thể tiếp tục sống,

cô cũng không muốn lựa chọn bỏ đi một cách thê lương như vậy.

Đặt bút xuống, đang định đi rửa tay, chuông cửa bỗng vang lên, nhìn ra

ngoài cửa sổ, mặt trời đã chếch về hướng tây, không biết còn có ai đến

thăm cô vào giờ này? Cửa vừa mở ra, Chu Lạc nhìn người đứng bên ngoài mà giống như vừa nhìn thấy ma quỷ, liền vô thức đóng cửa lại theo bản năng. Đối phương đưa tay giữ cửa lại, không cho cô đạt được nguyện vọng. Chu Lạc cũng không khăng

khăng đóng nữa, quay người bước vào trong phòng.

Vô duyên vô cớ

ly hôn, vô duyên vô cớ biến mất, rồi lại vô duyên vô cớ quay về tìm cô,

mà thôi, Chu Lạc cũng muốn nghe xem cậu đưa ra lý do gì.

Cậu lại

đang cười, cậu còn mặt mũi để mà cười! Chu Lạc trân trối nhìn người đàn

ông trước mặt, nghi ngờ rằng liệu có phải đối phương bị mất trí rồi

không.

“Nhịn đói cả ngày rồi, mau lại ăn chút gì đi.” Đại Đổng

lắc túi đồ ăn lớn trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên ghế,

trên mặt bàn bày la liệt giấy vẽ còn chưa ráo mực, đành ngồi bệt xuống

đất, lấy đồ ăn trong túi ra.

Nào là chân gà muối chua cay, há cảo trộn dấm hồng, sườn tẩm hột hấp, cá hấp, gà hấp lá sen. Một điều trùng

hợp ngẫu nhiên