
hể quy về việc ông trời đã đối xử bất công với cô. Việc học vượt cấp khiến cô rời xa các
bạn đồng trang lứa, từ nhỏ đã phải đắm mình trong những tác phẩm tuyệt
kỹ, không có thời gian để giao lưu cùng bạn bè, còn về tình yêu, có lẽ
cô không có số mệnh ấy, chẳng phải có câu nói “duyên phận có thể gặp chứ không thể cầu” ư?
Thất bại ở trong những phương diện đó, cô đều
có thể tìm cho mình những lý do khách quan. Những trắc trở trước đây, bỏ nhà ra đi và chống đối lại bố mẹ, vì tự do mà chống đối gia đình, dù
khổ cực nhưng vẫn âm thầm có chút kiêu ngạo trong lòng. Hơn nữa, trong
thâm tâm, cô cũng hiểu rằng bố mẹ không thể đối xử quá đáng với cô, dù
sao cũng là máu mủ tình thâm. Cho dù họ bận rộn công việc của mình mà bỏ rơi cô, cho dù họ can thiệp vào cuộc sống của cô theo cách thức của họ, cũng sẽ không gây ra những tổn thương mang tính thực chất cho cô.
Vì vậy, cô rất điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh vững vàng, đó là một kiểu tự
phụ và kiêu hãnh từ trong xương tủy, không khoa trương nhưng lại khiến
những người hiểu được hết sức ngưỡng mộ và kính phục.
Hòa đồng thân thiện lại cao sang, khí chất lạnh lùng trời sinh không phải ai cũng có được.
Chu Lạc chưa từng nghĩ rằng mình là thiên tài, nhưng cô tin rằng trí tuệ
của mình không tồi, hơn nữa cô cần cù, vì vậy những việc cần giải quyết
dựa vào đầu óc, cô luôn luôn tự tin. Hơn nữa cô vô cùng nghiêm túc, làm
việc rất chú ý nguyên tắc, cũng biết ứng biến một cách linh hoạt, nói
tóm lại ở những phương diện đặc biệt, cô tự cảm thấy mình thật sự không
tồi.
Vì vậy, trong sự việc lần này, bằng bản năng, cô tin rằng:
Nhất định có kẻ muốn hại cô, hoặc là bố mẹ cô, hoặc là người mà cô đã
đắc tội với họ, ví dụ như Diệp Minh Lỗi.
Tạm dừng tất cả những
công việc đang làm, Chu Lạc cuối cùng cũng có thời gian nghĩ lại những
việc đã xảy ra trong thời gian qua, sau khi cân nhắc sự việc trước sau,
lại đưa ra một kết luận khiến người ta vô cùng đau buồn: Ngoài việc viện trưởng Đồ bị điều chuyển một cách bất ngờ, mọi việc khác đều do cô tự
chuốc lấy, nếu bắt buộc phải oán trách điều gì đó, chỉ có thể tự oán
trách số phận của mình không tốt.
Với tư cách là một người làm
công tác khoa học, Chu Lạc có một ưu điểm, đó là trung thực. Mặc dù cô
rất muốn nghĩ rằng mọi việc xảy ra là do có người hãm hại, như thế có
thể khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng theo lý trí, cô vẫn quyết
định chấp nhận sự thật.
Đầu tiên, nhớ lại dự án khiến cô bị phê
bình, phát hiện thời gian thực hiện dự án đó, đúng vào giai đoạn một
mình cô đang mất thăng bằng trong tình cảm, sự bám riết quấy nhiễu của
Diệp Minh Lỗi, lúc gần gũi lúc lại xa cách của Đại Đổng, khiến cô không
còn tâm trí để tập trung giải quyết hết mọi việc. Thực ra cô cũng không
phạm phải vấn đề lớn, chẳng qua chỉ là việc công làm theo phép công theo đúng quy trình. Vấn đề chỉ là do không may, không may đối phương không
có kinh nghiệm, không ngờ họ lại thay đổi nội dung đề nghị trong dự án,
vậy nên mới xảy ra chuyện, xảy ra chuyện mà cả hai bên đều cùng phải
chịu trách nhiệm, nhưng vì đơn vị của cô là bên B, nên trách nhiệm nặng
nề hơn.
Còn về báo giá của dự án đầu tư ra nước ngoài, lại có mối họa tiềm ẩn ngay từ ban đầu. Chu Lạc đã nghiên cứu kỹ các dự án trước
đó, ghi nhớ các số liệu tham kháo, nhưng lại không nghĩ tới yếu tố con
người. Một dự án tổng hợp mang tính phức tạp như vậy, thường được giao
cho các kiến trúc sư trưởng lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm phụ trách, ví
dụ như kiến trúc sư Vương – sư tổ của cô. Bởi vì, thứ nhất họ có kinh
nghiệm phong phú, hai là làm việc lâu năm nên họ có mối quan hệ rộng
rãi, mật thiết với các cấp, bộ phận trong ngành, có người quen thì dễ
làm việc, mọi người đều trong cùng ngành dọc với nhau, rất nhiều bạn
cùng học, anh em chị em đồng môn, một thời đại cùng trỗi dậy, tất cả mọi người cùng trỗi dậy. Ví dụ như người phụ trách ở tổng công ty và giám
đốc công ty thương mại là bạn cùng nghiên cứu sinh với nhau, giám đốc
công ty thương mại lại là bạn học thời đại học với bí thư của viện, sở
trưởng Cao trong sở của mình lại là bạn học lớp dưới thời trung học với
bí thư, may mắn cùng hưởng, tổn thất cùng chịu, tôi ăn thịt cũng bớt cho bạn khúc xương.
Kiến trúc sư Vương có học trò rộng khắp trên
toàn hệ thống, dự án này nếu để ông phụ trách, chắc chắn những người đó
sẽ không dám ép mức giá thấp đến thế. Nhưng trong mắt mọi người, Chu Lạc chỉ là một cô bé, một thanh niên đầy nhiệt huyết nhưng không người
thân, không bệ đỡ, ai thèm nể trọng cô? Mọi người đều biết sự trọng dụng của viện trưởng Đồ giành cho cô, nhưng quá sớm để ủy thác cho cô trách nhiệm quan trọng như vậy, giống như một đứa trẻ học đi đôi giày cao gót của người lớn, không phù hợp, tránh sao
khỏi bị vấp ngã.
Thậm chí cũng không thể nói đây là sai lầm của
viện trưởng Đồ, ai cũng đều phải đi từ thấp lên, nếu muốn leo cao, cần
phải có người kéo bạn, hoặc cùng bước với bạn. Kỳ thực người ta đã cho
cô cơ hội, giám đốc công ty thương mại liên kết với bí thư, đưa một kiến trúc sư trưởng[1'> nhỏ bé như c