
lập tức phóng đến quán cà phê của Phan Lan, tình hình cũng giống như vậy.
Đi lại mấy vòng, Chu Lạc tìm được cơ sở nghiên cứu của Đại Đổng, lại được
thông báo rằng cậu đã xin thôi việc, thời điểm xin nghỉ đúng vào thời
gian cô còn đang ở châu Phi.
Đại Đổng mất tích rồi, mất tích cùng với bạn của cậu rồi! Cho đến lúc này, Chu Lạc mới nhận ra rằng cô hiểu
rất ít về vị hôn phu của mình, ngay cả bạn bè của cậu cũng chỉ biết có
vài người. Giờ thì họ đã cùng nhau biến mất, không hề để lại chút dấu
vết gì giống như gió lướt qua mặt hồ, dường như chưa từng xuất hiện
trong cuộc đời cô.
Nếu trong tay không cầm chìa khóa, nếu như
chìa khóa này không phải là có thể mở được căn phòng của họ, và nếu
không phải là trong phòng còn có đồ đạc của cậu, Chu Lạc thậm chí còn
nghi ngờ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Còn Đại Đổng chưa biết chừng lại
là một yêu tinh chuyên mê hoặc người khác, nếu không, sao cậu có thể
hoàn toàn biến mất như vậy được?
Chu Lạc ngây người ngồi trên sô
pha trong phòng khác, nghĩ lại những việc đã diễn ra trong thời gian
qua, từ sự ngạc nhiên lúc bị đâm xe, vài lần qua lại rồi thành thân
quen, cậu mỉm cười kể cho cô nghe những câu chuyện từ thuở ấu thơ, lời
thổ lộ của cô, họ cùng nhau leo núi, còn cả cảm giác gần gũi thân thiết
sau đó, cuộc chạm trán với bố, lời cầu hôn của mình. Sau đó cậu đã đấu
tranh giành quyền làm chủ, sau đó là việc đăng ký kết hôn giống như
trong hình ảnh, cảm giác bàng hoàng và lo lắng sau khi nghe điện thoại,
sau đó là đưa tiễn, và sau đó là mất tích.
Nụ cười của cậu vẫn
đang hiện ra trước mắt, làm sao có thể là giấc mơ? Nhưng nếu không phải
là mơ, sao có thể hoang đường như vậy?
Tiếng chuông cửa vang lên
giòn giã, Chu Lạc giật nảy mình đứng dậy, sau đó cô phát hiện bản thân
bắt đầu run rẩy một cách không thể kiềm chế nổi, các dây thần kinh trên
mặt đang trong xu thế co rúm lại, cậu đã về, cuối cùng Đại Đổng đã quay
về rồi!
Người đàn ông chỉn chu trong bộ vest đứng bên ngoài hơi
giật mình khi cánh cửa nhanh chóng mở ra, sau khi định thần lại liền
hỏi: “Xin lỗi, cô là Chu Lạc phải không?”.
Khuôn mặt Chu Lạc đỏ
bừng, nỗi xúc động trên khuôn mặt lập tức biến thành nỗi thất vọng khi
nhìn thấy người đàn ông đó, vốn nghĩ rằng người này gõ nhầm cửa, nhưng
sau khi nghe câu hỏi, trong lòng đầy sự nghi ngờ, liền gật gật đầu.
Nhưng, cô còn chưa kịp thông báo với bất kỳ ai về địa chỉ này mà, ngay cả việc mua bán cũng chưa từng đăng ký nơi nhận bằng địa chỉ này, một ý nghĩ
thoáng qua, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được cô, tôi là luật sư của anh Đổng, đây là
danh thiếp của tôi.” Đối phương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra tự giới
thiệu về mình.
Chu Lạc nhìn hai kẹp tài liệu trên bàn, giống như nhìn thấy thú dữ, rắn độc, dường như không dám tin vào mắt mình.
Không được, cô cần phải xác định lại một chút!
“Ý anh là, anh ấy muốn… ly hôn với tôi?” Chu Lạc cảm thấy chắc chắn là
chưa đổi múi giờ, cô đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng cũng coi như xác
nhận được việc cậu vẫn an toàn, xét ở một phương diện nào đó, cô cảm
thấy phần nào yên tâm.
“Đúng vậy, anh Đổng ủy thác toàn quyền
việc này cho tôi. Tôi đến tìm cô chủ yếu để bàn về vấn đề phân chia tài
sản, bất động sản và cổ phần của anh Đồng đều là tài sản trước hôn nhân, trong văn bản có ghi rõ thời gian, nếu cô Chu không có ý kiến gì, phiền cô ký vào văn bản chứng nhận.”
Đó là một bản thỏa thuận ly hôn,
nói rõ tất cả tài sản đều thuộc về Đại Đổng, không liên quan gì tới cô.
Chu Lạc liếc qua một lượt, phát hiện những điều cậu nói trước đây đều là sự thật, ngoài việc sở hữu nhiều căn nhà ra, cậu còn nắm giữ mười phần
trăm cổ phần ở một doanh nghiệp kinh doanh ô tô nổi tiếng nữa, đó cũng
là một món tiền không nhỏ.
“Ngoài căn nhà này, những tài sản còn
lại, anh Đổng đã ủy quyền cho chúng tôi niêm yết chuyển nhượng. Căn nhà
này anh ấy để lại cho cô, ở chỗ tôi có giấy ủy quyền của anh ấy, khi nào tiện cô có thể tới phòng quản lý nhà đất để làm thủ tục.”
“Không cần, tôi có chỗ ở của mình.” Giờ đây Chu Lạc lại rất lạnh lùng, bình thản nói lời từ chối.
Vô tình kết hôn với một người giàu có, cô lại chưa có sự chuẩn bị để đào
mỏ, nhanh chóng ký vào giấy ly hôn. Chu Lạc chỉ muốn nhanh chóng rời
khỏi nơi này, đi tìm một người thân quen một nơi thân quen để chứng minh rằng cô không nằm mơ, chứng minh rằng thần kinh của cô không có vấn đề.
Tất Tinh Huy tròn mắt nhìn Chu Lạc uống rượu, đang cân nhắc xem làm một
người cậu thì nên khuyên cô như thế nào đây, hay cứ làm một người bạn
cùng cô uống rượu. Không ngờ với tốc độ suy nghĩ của một bộ óc thiên tài của ông, còn chưa kịp suy nghĩ xong, Chu Lạc đã liên tiếp uống liền mấy ly vào bụng.
Thấy cô cứ uống liên tục như vậy, nếu ông muốn ngăn cản, cả đời này đừng mơ đạt được nguyện vọng nữa. Tất Tinh Huy liền rót cho mình một ly, tuy nhiên tửu lượng của ông không tốt, chỉ có thể nhấp môi, lát nữa ông cần phải giữ tỉnh táo, chưa biết chừng lại có thể nhân lúc cô uống say mà nhận cô làm con gái của mình.
“Thất t