
như những
người khác: Mẹ của con đã đi rất xa rồi. Hoặc giả vì thế, Châu Châu mới
sớm trưởng thành, và có lẽ vì Châu Châu sớm trưởng thành nên Lịch Chủy
và người nhà họ mới cho cô bé biết rõ sự thật, đáp án không cần trả lời
cũng biết.
Đám khách du lịch sau khi chụp ảnh xong liền lên xe,
chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Hướng dẫn viên chạy tới gọi Chu Lạc về
đoàn, Chu Lạc trả lời và chuẩn bị chào tạm biệt hai bố con.
“Chị đừng đi, bố nói lát nữa đi xem ngựa vằn, chị đi cùng bố con em được không?”
Châu Châu nắm chặt lấy tay cô không chịu buông, dù đã đội mũ che nắng, khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé vẫn đỏ ửng, đôi mắt mở to chớp chớp, bên trong
ẩn chứa sự khẩn cầu và lưu luyến.
Chu Lạc cảm thấy khó xử, khó
lên tiếng từ chối, không thể quay đầu về phía Lịch Chủy cầu cứu. Vốn cứ
nghĩ rằng anh ta sẽ ngăn cô bé lại, nào ngờ anh ta lại cười híp cả mắt
nói: “Lát nữa chúng tôi sẽ đến Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara xem thú,
xe đã chuẩn bị xong cả rồi”.
Chu Lạc rầu rĩ, hiện tại đang là mùa di chuyển của động vật, cô luôn hiếu kỳ đối với việc linh dương đầu bò
vượt sống trong các câu chuyện, cũng nghe nói rằng không đến Khu bảo tồn quốc gia có nghĩa là chưa đến châu Phi và Kenya, nhưng vì thời gian có
hạn, hơn nữa chưa tìm được đồng hành nên đành bỏ cuộc, kỳ thực cô không
cam lòng.
Giờ đây Lịch Chủy đang dụ dỗ cô như vậy, quả đúng là không thể kìm nén nổi nữa!
Nhưng tư cách là một nhân viên gương mẫu, với tư cách là nữ công chức thời
đại mới, có thể nghiến răng nghiến lợi bực bội trong lòng, có thể lăn ra đất gào khóc, nhưng có một điều không được phép làm, đó là lẫn lộn
trắng đen, bước theo cám dỗ.
“Xin lỗi Châu Châu, ngày mai chị
phải bay về nước, chị phải về nơi ở trước khi trời tối, sau khi về Bắc
Kinh chị sẽ tìm em, được không?” Bố Châu Châu không giúp, chờ người khác không bằng cô tự giúp mình vậy.
“Vâng, thế cũng được.” Nền giáo
dục mà Châu Châu được hưởng khiến cô bé hiểu rằng không nên làm khó
người khác, nhưng sau khi ưng thuận, khuôn mặt nhỏ xinh lại không giấu
được vẻ thất vọng, mắt ngân ngấn nước, dường như bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống, điều đó khiến Chu Lạc rất buồn, cảm giác như
mình có lỗi với cô bé vậy.
“Tôi đến đây để họp, tối nay tại
Nairobi còn có bữa tiệc, sẽ không về quá muộn. Nếu cô không có việc gì
khác, xem thú xong rồi về cùng chúng tôi vẫn kịp.” Lịch Chủy khom lưng
bế con gái lên, đưa ra lời mời chính thức với Chu Lạc.
Nhìn thấy
phi công quay người bước lên máy bay, sau đó tiếng động cơ vang lên, Chu Lạc thầm trách bản thân mình đần độn, từ đây lái xe về cũng phải mất
mấy tiếng đồng hồ, nhưng người ta có máy bay, lẽ nào phải tính toán theo lẽ thường.
Châu Châu mỉm cười, hét toáng lên như vừa nhận được
thánh chỉ: “Bố nói về kịp thì nhất định sẽ kịp, chị, chị đi cùng bố con
em nhé, đi xem ngựa vằn và hươu cao cổ!”.
Cô bé này, luôn có một
niềm tin vô điều kiện với bố. Chu Lạc liếc nhìn Lịch Chủy, lẳng lặng thở dài, thầm nghĩ sao mình lại không có được một người bố tốt như thế.
Con người sở dĩ có thể chống lại sự cám dỗ, một là cảm thấy điều kiện chưa
chín muồi, sợ rủi ro, hai là lo lắng không có đường lui phải trả giá.
Trong hoàn cảnh chẳng có chút lo lắng gì này, trở ngại của sự cám dỗ đã
hoàn toàn biến mất, Chu Lạc chuẩn bị đầu hàng rồi.
Sau khi lên
máy bay mới biết, chiếc trực thăng này được thuê tại địa phương, chỉ có
một người phiên dịch của sứ quán đi cùng, không hề có lực lượng tháp
tùng hùng hậu giống như trong tưởng tượng của Chu Lạc.
Bay qua một vùng hoang dã không có sự sống của con người, nhanh chóng đến lãnh địa cư trú của sư tử.
Tại đây có thể nhìn thấy rất nhiều linh dương vượt sông như trong truyền
thuyết. Chỉ vậy thôi mà Châu Châu ở trên xe cứ liếc trái liếc phải vô
cùng thích thú, chốc chốc lại kéo Chu Lạc xem những động vật mà cô bé
mới phát hiện, vô cùng vui thích. Quan sát bố của cô bé một chút, trên người là một bộ quần áo thoải mái
thường ngày, vác một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp với ống kính dài như
một khẩu pháo, hơi nheo mắt lại, chăm chú chụp ảnh, hoàn toàn đối lập
với hình ảnh mũ áo chỉnh tề của một chính khách trước đây trong con mắt
Chu Lạc, ngược lại, giống với một tay săn ảnh si mê cảnh đẹp, con người
anh ta cũng trở nên trẻ trung và có sức sống hơn nhiều.
Dường như cảm nhận được Chu Lạc đang nhìn mình, Lịch Chủy quay nhìn cô mỉm cười,
hồi mâu nhất tiếu bách mi sinh[2'>, không biết vì sao gần đây Chu Lạc hay đọc thơ cổ và lại nghĩ đến câu này, lập tức hai má ửng hồng, nghĩ đến
việc nếu để Lịch Chủy biết mình hình dung anh ta như vậy, cô không thể
không cảm thấy bối rối.
[2'> Một câu thơ cổ ví nụ cười đẹp như nụ cười của Dương Quý Phi
Đúng lúc đó, tiếng máy bộ đàm của tài xế bỗng vang lên giữa những chiếc xe
này bất cứ lúc nào cũng có mối liên hệ mật thiết, nếu một xe nào đó phát hiện ra điều gì thú vị lập tức sẽ thông báo ngay cho các xe khác để tất cả cùng được chia sẻ.
Lúc này có người đã phát hiện ra báo châu
Phi ở cách đó không xa, liền phát tín hiệu mời mọi người. Lịch Chủy