
được đến một thế giới khác.
Công
việc điều tra thăm dò vừa hoàn thành, mọi người được nghỉ một ngày hoạt
động tự do. Bị khuất phục bởi cái nắng gay gắt của vùng gần xích đạo,
nhiều người muốn thu mình ở nhà nghỉ ngơi, hoặc đi dạo lòng vòng quanh
mấy cửa hàng gần đó, mua chút quà mang về nhà.
Thứ nhất là muốn
tránh một người, thứ hai là chẳng có thứ gì để mua cả, Chu Lạc không
muốn lãng phí thời khắc tốt đẹp này, bàn bạc với hướng dẫn viên du lịch, cô đi theo một đoàn du lịch đến từ trong nước, tới công viên quốc gia
Kourou nổi tiếng để xem hạc lửa.
Rất lâu trước đây, Chu Lạc đã
được ngắm một bức ảnh chụp một đàn hạc lửa do ông chủ La Hồng mang về
trên tàu điện ngầm, cô từng trầm trồ trước sắc đỏ trải khắp một dải rộng lớn, nghĩ đến việc hôm nay có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cô
vui tới nỗi nhảy nhót tưng bừng.
Đàn hạc lửa sống trong hồ Kourou của công viên quốc gia Kourou, đây là một hồ nước mặn ở Great Rift
Valley của vùng Đông Phi. Cách hồ Kourou còn rất xa, nhưng đã có thể
nhìn thấy một dải màu đỏ bên hồ, đó là hàng nghìn hàng vạn con hạc lửa
đang kiếm mồi bên mép nước cạn. Đám hạc lửa có bộ lông màu phấn hồng đã
nhuộm đỏ cả bờ hồ, thêm vào đó là cảnh trời xanh mây trắng, mặt hồ xanh
ngắt như gương soi, cảnh sắc tuyệt đẹp giống như trong thần thoại.
Trong hồ nước mặn có diện tích từ 5 km2 đến 45 km2 ngày, có một loại thủy tảo mà hạc lửa rất thích. Khi xe chạy tới khoảng cách còn cách bờ hồ một
đoạn, thì không thể đi tiếp được nữa, sợ xe sa vào vùng đất sình lầy.
Vậy là tất cả mọi người đều xuống xe, trên dải đất nhiễm mặn trắng xóa,
tìm một nơi có thể đặt chân lên được, từng bước từng bước tiền về phía
hồ nước.
Theo đoàn người xuống xe, Chu Lạc xuýt nữa thì bị một
thứ mùi nhức mũi làm cho chảy nước mắt, người hướng dẫn viên đưa cho cô
một chiếc khẩu trang, cười hì hì giải thích, “Chỗ phần đất nhiễm mặn này đầy rẫy những phân chim và các loại chất mùn khác nhau, mùi vô cùng khó chịu, đến nơi đây, khẩu trang lại trở nên rất cần thiết”.
Sau
khi cảm ơn, đeo khẩu trang lên mặt, Chu Lạc có chút cảm khái, thầm nghĩ, một thứ mỹ lệ như thế này, hóa ra cũng có mặt xấu của nó.
Tuy
nhiên, người ta vẫn trầm trồ bởi cảnh quan tráng lệ mà bầy hạc lửa mang
lại nhiều hơn, tiến tới và quên đi thứ mùi khó chịu, sau khi mọi người
đã thích ứng với thứ mùi đó, bắt đầu ra sức đuổi những chú hạc lửa bay
lên để chụp ảnh.
Đáng tiếc, mặc cho họ hò hét như thế nào, bầy
chim lạnh lùng kia vẫn không buồn nhúc nhích, dường như biết rằng họ sẽ
không dám làm gì chúng, vẫn ung dung tự tại cúi đầu tìm thức ăn bên mép
nước.
Đang rầu rĩ, một tràng tiếng động cơ đinh tai vọng lại,
từng đàn chim hạc bắt đầu bay lên. Đàn hạc lửa khi bay lên, có nhóm bay
đơn lẻ, có nhóm bay xếp thành hình chữ, nhưng rất có trật tự về độ cao
thấp, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ trên mặt nước.
Mọi người
không kịp nói gì nữa, vội vội vàng vàng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc
thần kỳ của thế giới tự nhiên, lưu lại làm kỷ niệm. Chu Lạc vốn không
giỏi chụp ảnh, lúc này cũng không nói câu nào, giơ máy ảnh lên, chụp
liên tục.
Khó khăn lắm mới đợi được mọi người bớt hứng thú để đi
lên bờ, phát hiện ra bên cạnh chiếc xe chở đoàn khách du lịch của họ còn có thêm một chiếc trực thăng, ý thức được rằng, nhờ phúc của người ta
ban nãy mà đàn chim mới kinh động bay lên, thầm nghĩ đúng là người có
tiền có quyền, không kiềm chế được cũng liếc nhìn một cái.
Vừa
liếc nhìn, Chu Lạc đã sững cả người lại, quả đúng là trong đời thiếu gì
chỗ có thể gặp nhau – sao tới mảnh đất châu Phi này, cô lại luôn muốn
đọc thơ vậy nhỉ?
“Chị, bố nói nhìn thấy chị từ trên máy bay, em không tin, không ngờ chị ở đây thật, chị đến đây cũng là để ngắm mẹ em ư?”.
Phía trước chiếc trực thăng có hai người, một lớn một nhỏ, đó là cô bạn nhỏ Châu Châu và bố của cô bé – Lịch Chủy.
Có thể tỏ vẻ không nhìn thấy Lịch Chủy, nhưng Châu Châu thì không thể
không để ý được, đặc biệt là sau khi nghe được về hoàn cảnh đáng thương
của cô bé qua lời Diệp Minh Lỗi.
Không hiểu rõ việc “ngắm mẹ”
trong lời nói của cô bé là chuyện gì, Chu Lạc không dám mạo muội tiếp
lời, chỉ cười hì hì chào cô bé, “Châu Châu, đã lâu không gặp, em lớn lên nhiều rồi”.
Trước mặt cô, Châu Châu rõ ràng rất hoạt bát, không
hề nhận thấy chút vẻ tự kỷ nào, cô bé chạy lại níu lấy cánh tay cô vừa
cười vừa nhảy lên, thật giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Hoàn cảnh gặp Lịch Chủy lần trước quá căng thẳng, còn không buồn chào hỏi
anh ta, lần này thì khác, không thể hồ hởi nhiệt tình nói chuyện với con gái người ta mà quên chào hỏi ông bố chứ. Chu Lạc cố gắng chào anh ta
một cách thoải mái, thầm nghĩ nếu anh ta dám nhắc tới chuyện của buổi
tối hôm đó nữa, cô sẽ quay đầu đi luôn.
Lịch Chủy sao có thể
không tinh ý đến vậy, anh ta nở nụ cười nhẹ như làn gió ven hồ, “Tôi đến đây để họp, nhân tiện dẫn Châu Châu thăm lại những nơi mà mẹ con bé đã
từng đến trước khi qua đời”.
Thì ra là vậy. Chu Lạc nhìn khuôn
mặt sáng bừng của Châu Châu, biết họ không dỗ dành trẻ con