
hỏi
con gái: “Châu Châu, con có sợ báo không?”.
Châu Châu mở to mắt
nhìn bố, lại nhìn Chu Lạc, chu môi lên nói: “Có bố và chị Chu Lạc đi
cùng, con không sợ!”. Giọng điệu rất hùng hồn.
Lịch Chủy véo má
cô bé, bật cười sảng khoái, rồi bảo lái xe rời xa khu vực mà ngựa vằn,
linh dương, hươu cao cổ đang sinh sống, tới gần những bụi cây nơi có
người vừa nhìn thấy loài báo.
Một con, lại một con, cách mấy chục mét lại có thêm một con, lại một con nữa… Ở đây, không phải lúc nào
cũng có thể nhìn thấy sư tử và báo, huống hồ là một gia đình nhà báo gồm có bốn con. Mọi người trên xe, bao gồm cả lái xe đều rất phấn khích.
Trong gia đình nhà báo đó, có một chú báo nhỏ chưa trưởng thành, chú mở to
đôi mắt ngây thơ, theo sau báo mẹ quay nhìn bốn phía quan sát xung
quanh. Quan sát, quan sát, chú báo nhỏ dần dần rời xa báo mẹ, rón rén đi đến khu vực có đám ngựa vằn, ngó nghiêng len lén nhìn trộm.
Những con báo trưởng thành không hề để ý tới việc tách rời bầy đàn của báo
con, đều không quan tâm tới nó. Sau đó dường như chỉ trong nháy mắt, báo con tấn công một chú ngựa vằn nhỏ, chú ngựa vằn nhỏ bị kinh động đó
gắng hết sức bỏ chạy, chạy vào bên trong bầy ngựa vằn.
Thấy báo
con đã chạy rất xa, mấy con báo trưởng thành lại chẳng có chút động đậy, đồng thời cũng chẳng có ý giúp đỡ, dường như cũng không có ý định gọi
báo con trở về. Trong lúc đó, ngựa vằn bố và ngựa vằn mẹ đã nhanh chóng
lao ra giúp ngựa vằn con chống trả lại chú báo nhỏ.
Chú báo nhỏ
vờn mồi, tấn công một hồi, mấy con báo trưởng thành vẫn không có ý định
giúp đỡ, chỉ chậm rãi bước lại gần, dẫn báo con rời xa hiện trường.
Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong thời gian khoảng mấy chục giây,
nhưng mọi người lại cảm thấy kinh động giống như đang xem một đoạn phim. Sau đó người lái xe nói một tràng bằng tiếng địa phương, còn lắc đầu
thở dài đầy nuối tiếc. Chu Lạc nghĩ rằng anh ta đang tiếc thay cho chú
báo nhỏ, con người thật tàn nhẫn, lẽ nào con ngựa nhỏ phải bị bắt rồi
nhai sống thì họ mới hài lòng hay sao?
“Anh ta nói, từ bây giờ
trở đi, chú báo con kia sẽ không bỏ qua cho ngựa vằn nữa rồi.” Lịch Chủy dường như cảm nhận được vẻ không hài lòng của Chu Lạc, nên giải thích
cho cô.
Hiểu nhầm được giải tỏa, Chu Lạc vẫn cảm thấy run rẩy,
nhìn chú ngựa vằn con vừa bị kinh hãi vẫn bám chặt lấy mẹ kia, cảm giác
buồn rầu thể hiện trong lời nói, thầm cầu mong ngựa vằn mẹ có thể bảo vệ chú được an toàn.
“Bố ơi, vì sao báo con không chịu bỏ qua cho
ngựa con hả bố, chúng có thể làm bạn với nhau không được hay sao?” Giọng nói trong trẻo ngây thơ của Châu Châu vang lên, mọi người đều yên lặng, không ai nỡ giải thích với cô bé về quy luật tự nhiên mạnh được yếu
thua ấy.
“Bởi vì báo con mạnh hơn ngựa con, nếu ngựa vằn lớn lên, trở nên khỏe mạnh hơn, lúc ấy báo con sẽ không dám bắt nạt nó nữa.”
Lịch Chủy đắn đó một lát mới mở lời giải thích cho cô bé.
“Con
biết rồi, giống như Minh Minh hiện tại đang khỏe hơn con, nên mới bắt
nạt con, nếu ngày nào đó con giống như bố, mà không, lợi hại như chị Chu Lạc, thì sẽ không sợ Minh Minh nữa!” Châu Châu thật thông minh, cô bé
có thể liên tưởng một cách nhanh chóng.
Lịch Chủy xoa đầu cô bé,
chỉ mỉm cười, gầu đầu không nói gì. Chu Lạc ở bên cạnh nhìn thấy bố con
họ như vậy, bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.
Ông trời thật
không công bằng, vì sao hồi đó khi cô bị bắt nạt, không ai nói cho cô
biết cần phải mạnh mẽ hơn? Cũng chỉ là một học giả, đâu có lợi hại gì,
ngay cả số phận của mình cũng không làm chủ được. Châu Châu có một ông
bố tốt như Lịch Chủy, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở.
“Kỳ
thực, Châu Châu rất không may mắn, bố mẹ con bé đều không làm tròn bổn
phận của mình.” Về đến Nairobi, sau khi giao cô bé Châu Châu đang ngủ
say vì đi chơi mệt cho người bảo mẫu luôn đi cùng họ, Lịch Chủy kiên
quyết đi cùng lái xe đưa Chu Lạc về văn phòng đại diện. Nhưng câu nói
đầu tiên sau khi lên xe của anh ta lại khiến Chu Lạc có ý định muốn nhảy ngay ra khỏi xe.
Như vậy mà vẫn gọi là chưa làm tròn bổn phận ư, thế thì bố mẹ cô có thể phải dán cáo thị trên phố rồi! Dù rằng anh ta
khiêm tốn, cũng đừng khiêm nhường như vậy trước mặt cô khiến cô phải đau lòng chứ, anh ta lại không phải là không quen biết bố cô.
Nhìn
thái độ giận dữ không hài lòng của Chu Lạc, Lịch Chủy bỗng cảm thấy buồn cười, tiếp tục khiêu khích cô, “Mấy hôm trước bí thư Chu còn nói chuyện với tôi, nói rằng suýt nữa bị cô chọc tức đến nỗi tăng huyết áp đấy”.
“Tôi chọc tức ông ấy? Hừ!” Xong rồi cô lại không biết phải nói thế nào nữa.
Chuyện trong nhà không nên mang ra ngoài, mấy chuyện vặt vãnh về bố mẹ
đó, cô thật sự không muốn nói với Lịch Chủy, dù có thể anh ta đều đã
biết.
“Kỳ thực tôi cũng có thể cảm nhận được, ông ấy rất quan tâm đến cô, có thể là cách biểu hiện chưa đúng. Hiện giờ cô thấy tôi và
Châu Châu rất thân thiết với nhau, thực ra đôi khi cả tuần bố con tôi
cũng không gặp nhau, nghe người khác nói, khi không có tôi ở bên cạnh,
con bé sống rất khép kín.” Lịch Chủy thu lại nụ cười, nhìn Chu Lạc đang
có vẻ suy