
tư điều gì đó, nói tiếp, “Người trong giang hồ bản thân đã
không phải là của mình, trong chốn quan trường lại còn tệ hơn”.
Bố cô rất giữ thể diện, trước mặt Lịch Chủy đương nhiên sẽ không thể hiện
rằng mình không quan tâm tới con gái. Mà Lịch Chủy và Châu Châu cho dù
rất ít khi gặp nhau, quan hệ cha con thân thiết lại là một sự thật không thể chối cãi. Chu Lạc không muốn tiếp tục bàn về chủ đề khiến cô cảm
thấy buồn rầu này nữa.
“Mẹ Châu Châu trước đây đã đến nơi này
sao?” Trong lúc bối rối, Chu Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề, nói xong cô
mới phát hiện rằng chủ đề này cũng không có gì hay ho cả. Lần này người
phải buồn rầu có lẽ lại đến lượt Lịch Chủy rồi, xem ra bản năng luôn sai khiến con người bảo vệ bản thân mình, gây tổn thương cho người khác.
“Ừm, cô ấy từng làm việc tại đại sứ quán ở đây.” Lịch Chủy mặc dù có chút
bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng không hề trốn tránh, kể lại mọi
chuyện một cách tường tận.
Hóa ra mẹ của Châu Châu trước đây công tác tại bộ Ngoại giao. Cô ấy rất coi trọng sự nghiệp, bản tính lại mạnh mẽ, rất sợ người khác nghĩ rằng mình dựa vào gia thế, sau khi sinh con
và cai sữa xong cô ấy chủ động xin đi công tác nước ngoài. Vì tuổi đời
còn khá trẻ, lại không muốn làm các công việc đặc biệt, đương nhiên
không tránh khỏi việc phải đi một số nước ở châu Á, Phi, Mỹ la tinh.
Tính cô ấy vốn lãng mạn, phóng khoáng, thích hội họa và nhiếp ảnh, muốn
đi khắp nơi trên thế giới, ba năm trước khi được phái đến Kenya, cô ấy
còn cảm thấy rất hào hứng khi được đến địa danh du lịch này sinh sống.
Không ngờ trong một lần đi ra ngoài vẽ tranh, cô ấy bị côn trùng độc cắn. Vì
loài trùng độc này ngay cả ở châu Phi cũng rất hiếm gặp, chất độc phát
tán rất nhanh, người của sứ quán không dám quyết định cách thức chữa
trị, liền ngay lập tức thông báo cho người nhà của cô ấy ở trong nước.
Lúc ấy Lịch Chủy còn chưa giữ cương vị như hiện nay, đang phải đi công tác
cùng lãnh đạo ở nước khác, không thể về ngay được, chuyện của vợ đành
phải để cho nhà ngoại quyết định, họ đã dùng chuyên cơ để đưa cô ấy về
nước chữa trị.
Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của
ông bà ngoại Châu Châu. Họ chỉ biết rằng châu Phi là nơi nghèo khổ hoang vu, hẻo lánh, điều kiện y tế lạc hậu, nhưng lại không hiểu về đạo lý
rằng ở bãi cỏ cách ba bước nơi có loại trùng độc đó ắt sẽ có thuốc giải
độc. Bị trùng độc này cắn mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu trị liệu ngay tại
bệnh viện nước sở tại chưa chắc đã mất mạng. Nhưng các chuyên gia đầu
ngành trong nước được mời đến hội chẩn lại không giữ được mạng sống cho
mẹ của Châu Châu. Một thiếu nữ tài sắc đã ra đi như vậy. Vì quá đau buồn và dằn vặt, bà ngoại Châu Châu không lâu sau đó cũng từ giã cõi đời.
Giờ đã sắp đến ngày giỗ tròn ba năm của cô ấy. Lịch Chủy không ngại tai
tiếng là việc công xen việc tư để đưa con gái và bảo mẫu đến thăm lại
nơi mà mẹ cô bé lúc sinh thời đã từng sống, để tưởng nhớ đến mẹ cô bé.
Lịch Chủy kể ngắn gọn, chỉ vài câu đã xong, nhưng cảm giác nuối tiếc và đau
buồn mang đến cho Chu Lạc lại không hề ít, bầu không khí trong xe bỗng
trở nên yên lặng.
“Lúc còn sống, cô ấy vẫn luôn cho rằng những
ngày sống bên cạnh chồng con còn dài, sự nghiệp không thể không chú
trọng, mà ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng rất bận, Châu Châu có bố mẹ
như vậy, chẳng phải là không may mắn sao?” Lịch Chủy đau khổ nở nụ cười
mỉa mai tự trách bản thân.
Xe đã đến nơi, Lịch Chủy với thân phận đặc biệt e rằng sẽ gây sự chú ý cho đồng nghiệp, Chu Lạc kiên quyết
thuyết phục anh ta không nên xuống xe, tuy nhiên trước khi đi còn nói
với anh ta: “Châu Châu và tôi rất có duyên, nếu anh không thấy phiền,
sau này tôi sẽ thường xuyên đến tìm cô bé”.
:
Sau khi về
nước, việc đầu tiên của Chu Lạc là gọi điện cho Đại Đổng, phát hiện ra
số thuê bao đó đã bị cắt, không chỉ hoang mang mà bao nỗi ưu phiền và
tức giận trước đây đã hoàn toàn biến thành sự lo lắng – không có chuyện
gì xảy ra với Đại Đổng chứ?
Chu Lạc suy nghĩ một lát, lái xe tới
xưởng sửa xe, nhưng lại phát hiện người qua người lại nơi đây dường như
đang làm công việc sơn sửa lại, tiện tay túm một người lại hỏi: “Ông chủ của các anh đâu?”. Đêm hôm ấy người liên lạc cuối cùng với Đại Đổng là
Phan Đông. Ít nhất thì anh ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
“Ông chủ ở đằng kia!” Theo hướng chỉ dẫn của người thợ, Chu Lạc nhìn thấy
một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang chỉ đạo người khác
chuyển đồ đạc, lập tức tiến lên hỏi, mới biết xưởng sửa xe đã được
chuyển nhượng, ông ta mới đến tiếp nhận từ tuần trước, là chủ mới.
“Ông có cách nào liên lạc được với người chủ trước đây không?” Chu Lạc vẫn không từ bỏ ý định.
“Chỉ có số điện thoại trong hợp đồng, đối phương cần tiền gấp nên tôi đã
nhận chuyển nhượng bằng cách thanh toán hết trong một lần, sau đó không
liên lạc lại nữa.” Ông chủ mới cũng rất thân thiện, đi ngay vào phòng
làm việc chép lại số điện thoại trong hợp đồng cho Chu Lạc.
Cô lập tức gọi tới số máy đó, phát hiện lại không liên lạc được.
Không nói không rằng, Chu Lạc