Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

ình à?” Không ngăn Chu Lạc uống rượu, nhưng vẫn cần phải hỏi.

“Không, ly hôn rồi.” Đôi mắt Chu Lạc sáng bừng, không có vẻ gì là say cả, cười

hì hì trêu cậu của mình: “Cậu thấy cháu nghĩa khí chưa, không nhẫn tâm

thấy cậu là người duy nhất trong gia tộc ly hôn, bị mọi người ghét bỏ,

đã đích thân thử để trải nghiệm với cậu”.

“Ly hôn là tốt”, Tất

Tinh Huy lại tỏ vẻ rất vui mừng, “Cháu còn dũng cảm hơn bố mẹ của mình,

không hổ thẹn là cô con gái mà cậu nhắm tới, chỉ bằng bây giờ hãy nhận

cậu là bố đi!”.

Đây là trưởng bối kiểu gì vậy, Chu Lạc lại thất bại trước cậu, giãy giụa: “Cậu không hỏi cháu kết hôn từ khi nào sao?”.

“Đã ly hôn rồi còn hỏi gì nữa!” Tất Tinh Huy xua tay hỏi tiếp với bộ dạng

“căn bản là không nắm được trọng điểm”: “Nhưng cháu ly hôn với ai? Là

tên tiểu tử đó phải không?”.

Cả hai người đểu hiểu rõ từ “tiểu tử” ở đây là chỉ ai, Chu Lạc gật đầu.

“Tên này giỏi thật, dám bỏ rơi con gái của họ Tất này, nó thật to gan.” Lập

trường của Tất Tinh Huy dường như không đủ kiên định.

Chu Lạc lại trừng mắt với cậu: “Sao cậu biết là cháu bị đá, chẳng lẽ không thể có chuyện cháu đề nghị ly hôn ư?”.

“Nếu cháu đề nghị ly hôn thì còn tìm đến đây uống rượu làm gì? Chút kiến

thức đơn giản đó, cậu vẫn có, được không hả?” Sự đáng yêu của thiên tài, chính là chỗ thẳng thắn, điều đáng hận của thiên tài, là ở chỗ quá

thẳng thắn.

Chu Lạc không thể nhịn được nữa, uống một hơi cạn số rượu trong ly, bỏ đi!

Tuy nhiên, khi bị cậu phá rối như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy việc mình tự

chuốc say thật đáng buồn cười. Bản thân cuộc hôn nhân này đã không thực

tế, hai người giống như loài động vật cao cấp nhất trưởng thành, tình cờ gặp nhau, bị hấp dẫn cuốn hút nhau, gắn bó với nhau một thời gian. Lại

vì nhiều sự can dự từ thế giới bên ngoài, đã có trói buộc bằng luật

pháp. Đợi sau khi trạng thái hưng phấn qua đi, đầu óc tỉnh táo trở lại,

mới phát hiện tất cả đều méo mó, không bình thường, nên đã nhanh chóng

trở lại trạng thái như lúc ban đầu.

Kinh nghiệm tình trường không có, cũng không hiểu cảm giác như thế nào mới được là thực sự yêu một

người, chỉ dựa vào cảm giác rung động khi gặp nhau đấy, cùng với cảm

giác ấm áp cảm nhận được khi ở bên nhau sau đó, muốn kết thúc cuộc sống

độc thân, muốn xây dựng một gia đình bằng đôi tay của mình, đi đến bước

này dựa vào dũng khí, dựa vào bản năng, không ngờ lại có kết cục đau

buồn như vậy.

Cô đúng là một người không may mắn, ngay cả phúc

phận có một gia đình nhỏ để sống những ngày hạnh phúc bên nhau cùng

người mình yêu cũng không thể có.

Lập gia đình không thành, không dựa được vào người thân, Chu Lạc lại một lần nữa gắng hết sức trong

công việc. Lần này thì tốt rồi, dù được cử tới châu Phi giám sát công

trường cũng không có gì phải lo lắng.

Gần đây cơ cấu công ty có

thay đổi, nhân sự được điều động thường xuyên, tin tức mới nhất trong

hai ngày nay là viện trưởng Đồ bị điều chuyển công tác.

Không

phải là thăng chức, mà là điều chuyển, điều đến một đơn vị cung cấp ở

thành phố khác, vì bị điều chuyển rời khỏi thủ đô, nên hầu hết mọi người đều cho rằng ông bị giáng chức.

Dù sao viện trưởng Đồ cũng có ơn coi trọng giúp đỡ cô, Chu Lạc không thể tự quyết định nên dùng cách nào để hỏi về vấn đề này. Ở cơ quan, ai bận việc của người nấy, không có

thì giờ để nói chuyện riêng, một ngày nọ sau giờ làm việc, Chu Lạc mua

một ít quà, lần đầu tiên cô đến nhà của lãnh đạo.

Một gia đình ba người theo kiểu mẫu, vợ của viện trưởng Đồ hiền hậu, đoan trang, con

trai học trường chuyên cấp ba, nhìn rất lễ phép, ngoan ngoãn, có vẻ con

cao ráo hơn cả bố, một gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

“Bao nhiêu năm qua không thấy cháu tới nhà nhờ vả, chú sắp bị điều chuyển rồi, sau này không thể giúp gì cho cháu được, sau còn tới nịnh nọt chú thế?” Viện

trưởng Đồ đỡ lấy tách trà từ tay vợ, cười ha ha trêu cô, dường như rất

đắc chí.

Chu Lạc quan sát sắc mặt, cuối cùng cũng yên tâm, mỉm

cười, “Giang hồ ngày rộng tháng dài, chưa biết chừng một ngày nào đó lại trở thành nhân viên của chú, vì vậy lưu lại một ấn tượng tốt trước đã”.

Vợ viện trưởng Đồ gọi xong quả táo đưa cho Chu Lạc thở dài, “Không biết

cấp trên xem xét như thế nào, ông Đồ tuổi đã cao như vậy mà còn phải rèn luyện. Con trai học cấp ba, cô cũng không thể rời xa nó, giờ đi xa như

thế không có ai chăm sóc nhất định phải chịu khổ, đến lúc đó bệnh tiểu

đường vào cao huyết áp tìm đến, danh ư, lợi ư, có tác dụng gì cơ chứ”.

Viện trưởng Đồ tỏ ý không vui, “Ăn nói kiểu gì vậy, bà không chăm sóc tôi

thì tôi sẽ chết sao? Như thế là bà không yên tâm về tôi à? Cơ quan đã

cho cơm ăn, vi cơ quan mà tính toán như vậy thì không nên…”.

Sau

khi từ nhà viện trưởng Đồ trở về, tâm trạng Chu Lạc rất xấu. Cô luôn cảm thấy lần điều động công tác này của viện trưởng Đồ có điều gì đó kì

quặc, trong mấy năm đảm nhiệm chức vụ, ông đã mang lại cho cơ quan nhiều lợi ích, cho dù không đưa ông lên tổng công ty để thăng chức thì cũng

không nên đột ngột đẩy ông đi như thế.

Cô thầm cảm thấy lo lắng,

lo rằng có thể vì cô mà ông bị ảnh hươ


Pair of Vintage Old School Fru