
ô lên vị trí danh dự. Nếu cô hiểu thời
cuộc một chút, cho dù không thể gia nhập nội bộ của họ, dựa vào việc họ
cần sự phối hợp của cô, họ cũng không thể ngược đãi cô, huống hồ người
ta cũng đã ám thị rằng sẽ đối đãi với cô thật tốt.
[1'>Kiến trúc sư trưởng ở đây tương đương với chức vụ giám đốc dự án.
Chỉ là do bản thân cô không nghĩ ra, không dám hy sinh quyền lợi của anh em dưới quyền. Thực ra nếu thật sự hạ thấp báo giá, chỉ cần không có sự
phản đối của lãnh đạo cấp cao hơn, có thể được thông qua bước thẩm định. Bù lỗ hay không bù lỗ, đó là việc của viện và sở, cô chỉ cần làm tốt
chức trách của mình, trách nhiệm không phải do cô gánh vác. Lý do dùng
giá thấp để chiếm lĩnh thị trường đã được các vị lãnh đạo sử dụng rất
nhiều lần rồi.
Còn về việc Kenya bất ổn, làm chậm tiến trình, dù
có đánh chết cô cũng không tin rằng có người nào đoán trước được, hoặc
tiến hành thao túng.
Nói tóm lại, hai sai lầm này, một là do cô
có nhiều kinh nghiệm, cho rằng mọi chuyện đường nhiên phải xảy ra như
vậy, một là lại do cô không có kinh nghiệm, đường nhiên còn thêm vào một nhân tố hết sức quan trọng nữa, đó là sự việc đổ vỡ của gia đình cô.
Trong hoàn cảnh đổ vỡ hoàn toàn, Chu Lạc còn thấy được bản tính thâm căn cố
đế xu nịnh kẻ gặp thời, quay lưng lại với những người gặp rủi ro của
người Trung Quốc.
Căn hộ được cấp của Chu Lạc nằm trong khu nhà
của những người thân ở trong viện, lần phân nhà này không phải là đợt
phân nhà theo chỉ tiêu, mà thực hiện theo chế độ ưu đãi đối với tài năng đặc biệt, chỉ riêng mình cô được sở hữu một căn hộ như vậy, điều này vô cùng thu hút sự chú ý.
E rằng từ lúc nhận nhà cho đến lúc chuyển đến ở, mọi người đều nhìn thấy chỉ một mình Chu Lạc bận rộn lo liệu, e
rằng thường xuyên trong bảng đăng ký thường trú lại ghi hộ độc thân
khiến người ta để ý, việc Chu Lạc ly hôn cũng được lan truyền nhanh
chóng, thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với lúc cô kết hôn.
Việc
vội vàng kết hôn để được phân nhà nhiều lắm cũng chỉ khiến người ta ghen tỵ, nhưng kết hôn rồi lại lập tức ly hôn, ngang nhiên sở hữu một căn
hộ, việc này lại có liên quan tới sự lừa dối, cao hơn nữa còn liên quan
tới vấn đề đạo đức của con người.
Thực ra những trường hợp kết
hôn để được phân nhà không phải là không có, nhưng người ta đã đóng kịch thì đóng tới cùng, có người từ giả thành thật rồi cứ sống như vậy. Cho
dù muốn ly hôn, cũng phải tạm duy trì với nhau thêm một thời gian, đợi
đến khi sóng yên bể lặng rồi mới tiến hành được, thật chẳng có ai bạo
gan trắng trợn nhanh chóng như Chu Lạc.
Chu Lạc, Chu đại tiểu
thư, vô tình lại trở thành một ngôi sao, một kiểu ngôi sao công khai
thách thức quy phạm đạo đức, công khai thách thức tài trí của cán bộ
công chức trong toàn viện. Tính tiêu cực của nó không thua kém gì sự
kiện một nữ minh tinh mặc trang phục có hình quốc kỳ của nước khác lên
sân khấu năm xưa. Đều là hành động cho dù luật pháp không thể xử phạt
nhưng đương sự có thể chết chìm trong miệng lưỡi của dư luận.
Nếu Chu Lạc đang vận đỏ, rất nhiều người còn có thể tế nhị một chút, còn
giữ nguyên tắc cơ bản của việc buôn chuyện, chỉ bàn tán sau lưng và
tuyệt đối không để đương sự biết được.
Tình hình hiện nay lại không như vậy nữa rồi, là một kẻ bị sa cơ thất thế, còn ai quan tâm đến cảm nhận của cô đây?
Về cơ bản, ngoài việc ở lì trong nhà và không ra ngoài, những ánh mắt hoặc lén lút hoặc coi thường hoặc khinh miệt hoặc hả hê đều cứ đeo bám cô
như bóng với hình. Những lời bàn tán to nhỏ cũng không hề có ý né tránh
cô, chỉ cần ra ngoài đi vệ sinh một lần, cũng khiến việc buôn chuyện
được nâng cấp và bổ sung thêm.
Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ,
cho đến tận bây giờ Chu Lạc mới tin rằng năm xưa Nguyễn Linh Ngọc[2'>
thật sự đã chết bởi những lời đồn đại; cho đến tận bây giờ Chu Lạc mới
phát hiện ra nhân duyên của cô thật tồi tệ. Hóa ra, cái được gọi là hoan nghênh chào đón của mọi người dành cho cô, thái độ hòa nhã cởi mở với
mọi người đều chỉ là tưởng tượng, lừa dối người khác, lừa dối bản thân
mình mà thôi.
[2'>Nguyễn Linh Ngọc: (26.04.1910 – 08.03.1935), là
một trong những nữ minh tinh kiệt xuất thời đại phim câm của điện ảnh
Trung Quốc. Cô có một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh. Năm 1935, trước những
vu khống, sỉ nhục và ầm ĩ của cuộc hôn nhân, cô uống thuốc tự tử kết
thúc cuộc đời mình ở tuổi hai mươi lăm.
May mà hai người thân cận nhất, Mao Đông bị cử đi làm dự án ở Tân Cương, Đồng Đan nghỉ phép về
thăm nhà còn chưa quay lại viện. Nếu hai người bọn họ cũng nhạo báng cô
như vậy, Chu Lạc sẽ phải nghi ngờ rằng liệu mình có đủ can đảm để bước
vào cánh cửa nơi làm việc nữa hay không.
“Đây là?” Ánh mắt của bí thư chuyển từ mặt bàn bằng gỗ thật bóng loáng như gương sang Chu Lạc –
người đang ngồi trước mặt ông, nghi ngờ hỏi.
“Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, còn có cả chìa khóa nhà nữa.” Chu Lạc bình tĩnh nói, mắt
nhìn xuống mũi, mũi hướng về tim, dường như cô rất điềm tĩnh.
“Cô Chu, cô làm gì vậy? Việc của cô cấp trên vẫn chưa có chỉ thị. Còn về
việc nhà ở, phân rồi coi như đã