
hứa sự chờ đợi,
trong lòng Chu Lạc cảm thấy có phần chột dạ, tuy nhiên nụ cười trên trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, “Có thể, tuy nhiên, em dự định sẽ xin
với viện trưởng, cố gắng tạo điều kiện cho em vì em mới kết hôn”.
“Em kết hôn rồi ư?!” Dương Thụ Thành hét lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, không dám phụ lòng mong mỏi của mọi người, cuối cùng em cũng lấy
được chồng rồi. Tuy nhiên, cũng chỉ mới nhận được giấy chứng nhận kết
hôn thôi, còn chưa kịp tổ chức tiệc cưới, vì vậy chưa thông báo rộng
rãi.” Chu Lạc mỉm cười tự trào.
“Ồ, tốt quá, xin chúc mừng.”
Dương Thụ Thành thất thần, rõ ràng là không giữ được vẻ ung dung tự tại, Chu Lạc phải nhắc nhở, anh ta mới bừng tỉnh, dặn dò trợ lý sắp xếp
phòng nghỉ cho cô.
“Buổi tối không nên ra ngoài, bên ngoài không
an toàn.” Sau khi dặn dò xong, ngay cả một lời tạm biệt, Dương Thụ Thành cũng không nói, vội vội vàng vàng rời đi.
“Kỹ sư Chu, cô quen
với chủ nhiệm Dương của chúng tôi ư?” Trợ lý là một người phụ nữ đã có
gia đình, chồng cô ấy là lái xe, hai vợ chồng đều được cử tới làm việc
tại đây, nghe nói sắp xếp như vậy thì mới có thể làm việc lâu dài được.
“Ừm, là bạn thời đại học.” Chu Lạc thầm thở dài một tiếng, tự nhủ, Dương Thụ Thành ngoài việc tửu lượng chẳng ra sao ra, con người cũng không đến
nỗi tôi, phải bỏ sang tới tận châu Phi rồi, mình vẫn còn đả kích anh ta, quả thực có chút không được tốt bụng lắm.
Cũng không biết có
phải người phụ nữ kia ít có cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc, quá cô đơn hay không mà sau khi đưa cô về phòng nghỉ rồi, lại tự động ngồi đó, không chịu ra về, cứ quấn quýt bên cô bắt đầu buôn chuyện, đương nhiên
chủ đề của cuộc nói chuyện phiếm luôn xoay quanh Dương Thụ Thành.
“Chị có hứng thú với anh ấy như vậy, không sợ chồng chị ghen hay sao.” Chu
Lạc quả thực không muốn nói nhiều, mỉm cười trêu trọc cô ấy.
“Hừ, mấy người bọn tôi, ngày nào cũng vậy, ngoài lúc ăn, ngủ ra, lúc nào
cũng ở bên nhau, nếu có chuyện thì đã có từ lâu rồi. Hơn nữa, cứ cho là
tôi có ý định, chủ nhiệm Dương cũng không phải loại người như thế, tôi
nghe nói hồi còn ở tổng công ty, rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy,
nhưng không hiểu tại sao cho tới tận bây giờ anh ấy vẫn sống độc thân,
cô có biết không?” Người phụ nữ kia nhất quyết muốn hỏi đến cùng, dường
như nếu không phải là chuyện về Dương Thụ Thành thì sẽ không nói chuyện
vậy.
“Anh ấy vốn dĩ rất được chào đón mà, vừa tốt nghiệp đã cưới
ngay hoa khôi của khoa Ngoại ngữ, chỉ có điều sau đó họ lại ly hôn.”
Tính bền bỉ của người phụ nữ này quá mạnh, để được sớm lên giường nghỉ
ngơi, Chu Lạc đành phải bán rẻ bạn học cũ của mình.
“Chuyện anh
ấy từng ly hôn, bọn tôi đều biết, hơn nữa cũng là chuyện từ nhiều năm
trước rồi, vấn đề là hiện nay, tại sao anh ấy cứ sống một mình mãi như
thế chứ?” Đối phương vẫn không chịu buông tha.
Chu Lạc dở khóc dở cười, cô không phải là giun đũa trong bụng Dương Thụ Thành, trong suốt
mấy năm qua cũng mới chỉ gặp có hai lần, làm sao biết được? Tuy nhiên,
nếu nói là không biết, chắc chắn sẽ không xong, cô chỉ còn cách trơ mặt
ra kết luận, “Đã từng được tiếp xúc với biển lớn, nước ở những nơi khác
đâu sánh được với nước biển. Chỉ trên đỉnh Vu Sơn, mây mới thực sự là
mây[1'>, anh ấy không quên được tình cũ ấy mà”.
[1'>Đây là câu thơ
trong bài Ly Tư của Nguyên Chẩn, ý nói ai đã từng ngắm mây trên đỉnh Vu
Sơn, khi ngắm mây ở những nơi khác sẽ không còn thấy mây đẹp nữa.
“Oa, kỹ sư Chu, cô thật là có học thức cao, còn biết đọc thơ nữa.” Người phụ nữ kia lập tức dùng ánh mắt sùng bái để nhìn cô, sau đó nghiêng sang
trái sang phải một hồi, nói với cô bằng giọng thì thào khe khẽ, “Tôi nói cho cô biết nhé, cô không được nói với người khác đâu đấy. Tôi đã từng
nhìn thấy một tấm ảnh trong phòng của chủ nhiệm Dương, trông rất giống
cô, hôm nay vừa nhìn thấy cô, tôi còn cứ nghĩ người tình trong mơ của
anh ấy cuối cùng cũng đã đến, không ngờ đó lại là người khác, đúng rồi,
vợ trước của anh ấy rất giống cô ư?”. Điều này cũng có thể lý giải tại
sao ban nãy, chủ nhiệm Dương lại thất thần như vậy.
Chu Lạc không còn gì để nói nữa, cô bạn hoa khôi kia xinh đẹp hơn cô nhiều, hơn nữa
lại chẳng có điểm nào giống cô cả. Dương Thụ Thành giữ ảnh của cô, hơn
nữa còn không quản đường xá xa xôi mang tới tận châu Phi, điều này đối
với cô, quả thực không phải một tin tốt lành.
Người dân trên khắp năm châu là một nhà, hoa đào nở rộ khắp ba châu lục, chỉ là những cánh
hoa đào này, tại sao đều là những loại nở muộn chứ?
Mấy ngày tiếp theo, Chu Lạc bắt đầu cố ý tránh mặt Dương Thụ Thành. Ngoài những lúc
cùng tới công trường, xem bản vẽ thiết kế cùng mọi người ra, cô tìm
hướng dẫn viên du lịch của một công ty du lịch do người Trung Quốc mở ra ở đây, hễ có thời gian rỗi, hướng dẫn viên đó sẽ đưa cô đi chơi khắp
mọi nơi, chỉ đến khi ngủ mới quay về khu văn phòng.
Phong cảnh
nơi đây quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp tráng lệ khoáng đạt, so với dòng
nước cây cầu nhỏ cùng với cây cối rậm rạp bên những khối xi măng trong
thành phố, cô giống như đang