
hổ sở ở bên ngoài rồi sẽ ngoan ngoãn tự tìm về thôi.” Mẹ cô ung dung hào hoa ngồi đó, lạnh lùng liếc cô một cái, cho cô mười năm tự do.
Vậy là Chu Lạc phát hiện, rời khỏi sự che chở bảo bọc của gia đình, cô
chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường. Những thứ mà trước đây cô
phải vất vả rèn luyện, cầm kỳ thi họa, cử chỉ tác phong, chẳng qua chỉ
là đồ chơi tiêu khiển của những người giàu có, là món hàng xa xỉ, không
phải thứ gì cần thiết. Sự rèn rũa trong suốt nhiều năm qua dường như
uổng phí, muốn có cơm ăn áo mặc, có mảnh đất cắm dùi, cô vẫn cần phải
chăm chỉ lên lớp, cố gắng làm việc.
Lời dự đoán của mẹ tan vỡ cả
rồi, cô không hề ngoan ngoãn quay về, ngược lại còn từng bước từng bước
đứng lên, chính vào lúc cô có được tất cả nhờ vào đôi bàn tay của mình,
họ lại xuất hiện.
Lần này họ muốn gì, đẩy mọi việc tới mức làm
lại từ đầu? Hai mươi tám tuổi rồi, cô không cho rằng mình cần người khác chỉ bảo cho cô về cách sống, thậm chí bao gồm cả việc hôn nhân, càng
không phải bàn cãi!
Nhìn thấy bố mang tên Chu Thanh Bách đang
ngồi ngay ngắn trong phòng khách uống trà, lông tơ trên người Chu Lạc
dựng đứng hết cả lên, dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn ông. Nếu không
phải vì kiêng nể dì Mai đang xuất hiện ngay trước mặt, cô đã sớm lao tới hét toáng lên cũng chưa biết chừng.
Vẫn là Đại Đổng nói đúng, với sự thần thông của họ, muốn tìm thấy nơi cô đặt chân tới, căn bản là không cần phải tốn sức.
Bố dường như cũng có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện bất ngờ của cô,
đôi mắt luôn vững vàng trước sóng to gió cả khé hấp háy một cái, điều kỳ lạ, đó là ông lại không hề mở miệng nói.
“Lạc Lạc, chẳng phải
cháu nói phải làm thêm giờ sao, sao sáng sớm đã về rồi?” Dì Mai ngạc
nhiên hơn khi nhìn thấy cô, sau khi hốt hoảng đứng lên nhưng đứng không
vững, lại ngồi phịch xuống.
Vẻ hốt hoảng của dì Mai lại khiến Chu Lạc có chút phẫn nộ, cô cố gắng dùng giọng điệu bình thản để trả lời,
“Cháu về thay giặt…”, hai chữ “quần áo” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Chu Lạc bỗng nhiên ngậm chặt miệng lại, chiếc túi xách trong tay rơi
xuống đất.
Trên người bố và dì Mai, đều là những bộ đồ ngủ bằng
lụa trắng muốt, cô không cho rằng bố cô lại thất lễ tới mức ăn mặc như
vậy tới thăm viếng nhà người khác. Bây giờ là bảy giờ sáng, cũng không
phải thời điểm khách khứa tới chơi, hơn nữa, tại sao dì Mai lại hốt
hoảng thế?
Chân tướng rõ ràng như vậy, Chu Lạc lại không thể tiếp nhận được. Đã từ rất lâu, cô biết rằng, bố cô có người phụ nữ khác ở
bên ngoài, mẹ cô cũng có, mặc dù họ đều thực hiện một cách vô cùng kín
đáo, người bên ngoài không ai biết rõ, nhưng cũng không thể giấu nổi đôi mắt to tròn trong veo luôn quan sát mọi thói quen sở thích của họ như
hình với bóng.
Cho dù phát hiện ra rồi, nhưng việc tận mắt chứng
kiến lại là chuyện khác, đặc biệt là chân tướng khi được chứng kiến khó
có thể chịu đựng nổi như vậy. Tại sao, tại sao cứ nhất định phải là dì
Mai, người vừa thân thiết vừa đáng kính, người luôn quan tâm chăm sóc cô tận tình?
Chuyện cũ nhanh chóng lướt qua trong não bộ: Giá tiền
thuê nhà rẻ tới mức không thể tưởng tượng nổi, cơ duyên tâm đầu hợp ý
ngay trong lần đầu gặp mặt, món ăn của quê hương, cách gọi là “dì Mai”
chứ không phải “chị Mai”, còn cả lời khuyên nhủ lúc ẩn lúc hiện của ngày hôm qua, thực ra, sớm đã có dấu vết rồi chứ.
Là do cô ngốc
nghếch, sống tới ngần này tuổi đầu rồi, sao vẫn còn tin rằng trên thiên
hạ còn có nơi ăn ngủ miễn phí, sao còn mong ước xa xôi rằng có người đối xử tốt với cô vô duyên vô cớ?
Chỉ là, dì Mai muốn làm gì vậy,
muốn dùng việc này để lấy lòng bố cô? Hay là yêu nhau yêu cả đường đi?
Dì Mai lại không biết rằng, đối với bố cô, đứa con gái này hoàn toàn
không được yêu thương chiều chuộng, thậm chí còn không bằng cả người đi
đường nữa.
Một cuộc đầu tư thua lỗ biết bao, hay là một cuộc đầu tư của tình cảm mềm yếu nhất!
“Tôi đã kết hôn rồi, sẽ nhanh chóng dọn khỏi đây, chúng ta cùng tính các
khoản tiền thuê nhà một chút nhé.” Chu Lạc cố gắng giữ vững tinh thần,
làm ra vẻ không nhìn thấy Chu Thanh Bách, tiếng gọi “dì Mai” cũng không
thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa.
Rầm một tiếng, chiếc cốc bị đặt mạnh xuống bàn, Chu Thanh Bách lại sa sầm nét mặt thêm một lần nữa.
“Mang hạnh phúc của cả đời mình ra để giận dỗi với bố mẹ, đây chính là cái mà mày gọi là đi tìm tự do hay sao hả?” Chu Thanh Bách cuối cùng đã không
thể nín nhịn nổi nữa, mở miệng nói trước khi Chu Lạc quay người bước lên lầu.
Liếc nhìn về phía Mai Bình đang bối rối không biết phải làm thế nào, Chu Lạc bỗng nhiên lại có dũng khí nhìn thẳng vào mặt bố,
nhếch nhếch một bên khóe môi, mỉm cười lạnh lùng nói: “Con còn có hạnh
phúc cả đời để mà giận dỗi, còn bố thì sao?”.
“Khốn nạn!” Lần này là tiếng vỡ của chiếc cốc, hơn nữa còn rơi ngay dưới chân mình, Chu Lạc vội vàng rảo bước lên lầu, để tránh việc có những món đồ khác đuổi theo phía sau.
Bố đã bị chọc tức rồi, vô cùng tức giận rồi, cảm giác này lại thật… thoải mái quá!
Ở cơ quan vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, Chu Lạc vội vàng t