Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325355

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

ủa mình, hòng nhanh chóng khôi phục lại chút tinh thần.

Yêu đương rồi kết hôn, quả đúng là một chuyện đau đầu.

Còn lại một mình cô, căn nhà vốn yên tĩnh giờ trở nên lạnh lẽo. Cứ lăn qua

lăn lại mãi trên giường một hồi, khó khăn lắm mới được được đến khi trời sáng, Chu Lạc thu dọn đồ đạc, quyết định tạm thời về nhà dì Mai trước

đã, dì Mai có thói quen dậy sớm, lúc này, chắc sẽ không làm phiền.

Vẫn chưa đến giờ tắc đường, xe chạy thẳng một mạch đến nhà của dì Mai, cũng chưa quá bảy giờ sáng, theo thói quen, chắc dì Mai đang tập yoga ở căn

phòng yên tĩnh trên gác.

Vì còn phải đi làm ngay, Chu Lạc cho xe

đậu ở bên đường phía ngoài sân chứ không cho xe vào gara, sau đó rón rén đi về phòng, nếu may mắn, cô thay quần áo xong đi luôn, có thể sẽ không chạm mặt dì Mai, việc cần giải thích, cứ để đến tối hãy nói vậy.

Nhưng, Chu Lạc đã quên mất rằng, cô thực ra không phải là người may mắn, lớn

bằng ngần này rồi, thứ mà cô thật sự mong muốn, đều phải lao tâm khổ tứ

khó nhọc mới có được, còn có một chút cầu chẳng được, ước chẳng thấy

nữa.

Còn nhớ, có người từng nói, khi đeo thứ gì đó trên người,

“nam đeo quan âm nữ đeo phật”, câu nói đó chỉ là cách nói hài âm[2'>,

“quan âm” tức là “quan ấn”, “phật” tức là “phúc”, đại ý là mỗi người đàn ông đều có khát vọng thăng quan phát tài, còn điều quan trọng nhất đối

với một người phụ nữ lại là phúc phận.

[2'>Hài âm: Sử dụng những từ có âm đọc giống nhau hoặc gần giống nhau để biểu đạt.

Chu Lạc tự nhận mình là một người không may mắn, bố không quý, mẹ không

yêu, cuộc sống trong suốt nhiều năm qua, chỉ cần dùng ba từ là có thể

khái quát hết: Không hợp thời.

Xuất thân trong một gia đình giàu

có, danh giá, cho dù tư chất bình thường, tướng mạo bậc trung, chỉ cần

theo đúng trình tự, thậm chí chẳng cần phải bỏ ra một chút nỗ lực nào,

chỉ cần lo ăn uống chơi bời, cô cũng có thể sống một cuộc sống vô lo vô

nghĩ suốt đời.

Hoặc nếu như cô không cam tâm làm một con mọt gạo, vậy thì, dưới sự giúp đỡ của gia đình, cô có thể dễ dàng thành công,

rất dễ có được danh hiệu “tài nữ”, “người phụ nữ nổi tiếng”. Cuối cùng

còn có thể chọn ra một thanh niên khôi ngô tuấn tú tài năng xuất chúng

để làm phò mã giống như nàng công chúa.

Thậm chí, cô dù có muốn

tự chịu khổ sở, nhất định muốn có chút thành tựu thực tế, cho dù chọn

công việc kinh doanh hay làm chính trị, hoặc làm một số ngành nghề khác. Chỉ cần cô ngoan ngoãn hơn, chịu nghe lời hơn, không một mực yêu cầu bố mẹ phải làm những chuyện mà họ không làm được, ở phương diện khác, thực ra họ đều không hề nhỏ nhen, đặc biệt là với cô con gái duy nhất của

mình, cô sẽ có thể có một cuộc sống gọi gió gió đến, hô mưa mưa về.

Thế nhưng, thời niên thiếu, cô chăm chỉ học hành, nhẫn nhịn vì đại cục,

chịu đủ mọi nỗi khó khăn vất vả, khi cuối cùng đã có được sự khẳng định

của họ, sự chống đối đến muộn mằn đã bùng nổ.

Cô bỗng nhiên cảm

thấy cuộc sống của mình trước đây thật vô nghĩa, đó là cuộc sống sống

cho người khác. Sau khi bà nội và ông ngoại qua đời, trong một gia đình

lớn như vậy mà cô không hề cảm nhận được chút tình cảm ấm áp nào. Mỗi

lần gặp bố mẹ, họ chỉ mang lại cho cô những lời yêu cầu và trách móc,

yêu cầu cô phải ngoan ngoãn, yêu cầu cô phải hiểu chuyện, trách móc cô

không biết làm, trách móc cô không đủ xuất sắc.

Sau một đêm không ngủ, Chu Lạc đã suy nghĩ kỹ, cô bỗng nhiên cả thấy cô không cần tất cả

những thứ mà cô đang có, thứ mà cô mong muốn lại không thể tìm thấy

được, cô quyết định thay đổi một cách sống khác.

Chỉ là, cô không ngờ rằng sự thay đổi của mình lại khiến bố mẹ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ban đầu là sửng sốt, sau đó là giận dữ, tiếp đấy nữa là hoàn toàn phủ

định mọi suy nghĩ của cô, ném cho cô một quyển sách vạch định sẵn mọi kế hoạch trong đời người. Mọi yêu cầu của họ đối với cô đều đã trở thành

văn bản, trong đó bao gồm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ, đó là một cuộc đời hoàn mỹ không chút tì vết, cũng là một đời người tương đối vô vị.

Ba tuổi có thể nhìn thấy bản thân khi tám mươi tuổi, điều này không hề

có chút khoa trường đối với trường hợp của cô, kịch bản cũng được viết

sẵn cả rồi.

Chu Lạc không xác định được bản thân mình đến từ nơi

nào, cũng không biết sau khi chết đi sẽ đi về đâu, rốt cuộc có còn kiếp

sau hay không? Nếu đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi như vậy, dẫu

rằng giàu sang phú quý, cứ tiếp tục sống một cách không chút thấp thỏm

nhớ mong và thăng trầm trắc trở, vậy có điều gì khác biệt với một cái

xác không hồn, sống mà như đã chết.

Cô quyết tâm phản kháng tới

cùng, đồng thời chấp nhận trả cái giá thật đắt, khoảng thời gian tranh

đấu với bố mẹ đó, quả đúng là cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cô không

dám nhớ lại. Kết quả, cô đã thắng, không phải bởi vì cô lợi hại như thế

nào, mà bởi vì họ quá bận rộn, không còn hơi sức tiếp tục tranh đấu với

cô, mà con gái của hai nhà Chu – Tất, không điên, không ngốc, họ cũng

không thể nhốt cô cả ngày trong nhà, không cho tiếp xúc với những người

khác được.

“Mặc kệ nó, con nhóc không biết trời cao đất dày, nếm

đủ k


80s toys - Atari. I still have