
ịu buông tha, Chu Lạc lại cảm thấy mất hứng rồi.
Tuy nhiên, Đồng Đan lúc đó cũng rất hứng thú với Đại Đổng, hỏi theo: “Đúng
đấy, đúng đấy, nhân tài của trường Đại học A mà, làm linh kiện ô tô
chẳng phải rất đáng tiếc sao?”.
Đại Đổng quay sang nhìn cô một
cái trước, ánh nhìn của cậu khiến trái tim Chu Lạc giật thót, thầm tự
nhủ, lẽ nào cậu lừa mình? Đại Đổng bắt đầu nói, “Một người đồng hương mở xưởng sửa xe, mời tôi hợp tác góp vốn, tôi thường xuyên qua đó giúp đỡ, cũng coi như một nhân viên sửa xe. Tuy nhiên, chủ yếu thời gian của tôi vẫn giành để nghiên cứu và thực nghiệm động cơ”.
Hóa ra là vậy,
Đại Đổng đã không lừa cô, chẳng qua chỉ mới nói có một phần, đây cũng là một trong những mánh khóe mà Chu Lạc quen dùng, lại không thể trách
người ta được. Tuy nhiên, tại sao tối hôm nay, cậu lại có gì nói thế một cách thành thật như vậy? Chu Lạc không dám nghĩ thêm, bắt đầu cắm đầu
tấn công bữa tối của mình.
Lúc này, cô phát hiện ra rằng cách
dùng bữa của Đại Đổng cũng hoàn mỹ đến nỗi không thể chê trách được. Từ
đó có thể thấy, nghĩ ngợi đương nhiên là một thói quen xấu gây tổn hại
biết nhường nào, nhẽ ra cô sớm phải phát hiện nó không đúng rồi chứ.
Thương thay cho cô, còn từng cảm thấy rằng Đại Đổng với nghề nghiệp là
một thợ sửa xe, thu nhập sẽ rất thấp, lại còn muốn phấn đấu kiếm tiền
nữa chứ...
Nhưng không hiểu sao, thân phận mới của Đại Đổng lại
không mang đến cho Chu Lạc cảm giác hân hoan vui mừng nhiều lắm. Trước
đó, vì nhìn thấy Diệp Minh Lỗi bị bẽ mặt mà cảm thấy vui mừng, cũng cảm
thấy yên tâm vì Đại Đổng không bị lúng túng hay bêu xấu, đến bây giờ
trong lòng cô ngược lại, lại cảm thấy rầu rĩ, có một cảm giác hụt hẫng
không thể diễn tả thành lời. Tay nghề của đầu bếp chính ở nhà hàng này rất cao, lại vì nể mặt của Diệp
Minh Lỗi, đồ ăn vô cùng vừa miệng, miếng thịt bò béo mềm tươi mới vừa
đưa vào miệng đã tỏa hương thơm. Nhưng mấy người bọn họ, không ai có tâm trạng để chăm chú thưởng thức món ăn thượng hạng đó, mỗi người một tâm
trạng riêng ăn xong bữa ăn này.
Bữa tối kết thúc, mọi người chia
tay nhau, ra đến bãi đậu xe, Diệp Minh Lỗi rất có hứng thú với chiếc xe
đậu cách đó không xa của Đại Đổng. Là dân chơi xe, anh nhận ra ngay
chiếc xe đó đã được độ[4'> lại, còn rất hưng phấn mượn chìa khóa xe của
Đại Đổng để đi thử, mấy người đành phải đứng đợi anh lượn vài vòng trong làn gió lạnh của mùa thu.
[4'> Độ: Hay “độ xe”, là cách thay đổi lại một hay nhiều tính năng hay kiểu dáng không theo chuẩn mực của nhà sản xuất.
“Động cơ chắc chắn không phải nguyên bản, là động cơ do các anh nghiên cứu ra à? Có đầu tư sản xuất không? Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta hẹn hôm nào đó gặp nhau trò chuyện một chút.” Diệp Minh Lỗi trả chìa khóa xe lại
cho Đại Đổng, bộ dạng có vẻ vẫn rất lưu luyến.
Chu Lạc mím môi một cách bất đắc dĩ, nói: “Tổng giám đốc Diệp, nếu tôi không nhầm, nhà anh kinh doanh bất động sản chứ nhỉ?”.
Diệp Minh Lỗi dường như nhìn cô có vẻ rất khó chịu, nói một cách thờ ơ: “Cô
thì hiểu gì, bất động sản là ngành đã lỗi thời rồi, là một thương nhân,
không thể khư khư giậm chân tại chỗ được”.
Chu Lạc buồn bực, cô
không phải thương nhân, Đại Đổng cũng không phải, chẳng thể có bất kỳ
liên quan gì tới bất động sản của anh cả!
Đáng tiếc là cô lại một lần nữa dự đoán sai rồi, Đại Đổng rất là chi phối hợp trao đổi danh
thiếp với anh, mức độ nhiệt tình cũng không kém gì Diệp Minh Lỗi, trước
khi chia tay còn vỗ vỗ vào vai nhau, điệu bộ giống như anh em bạn bè tốt nói chuyện nghĩa khí vậy.
Sau đó, đương nhiên là Đồng Đan lên xe Diệp Minh Lỗi, còn cô thì đường hoàng đi theo Đại Đổng. Không biết có
phải là ảo giác hay không, Chu Lạc cảm thấy Diệp Minh Lỗi trước khi ra
về đã nhìn cô một cái. Trong ánh mắt đó, có một thứ khiến cô cảm thấy
bất an, đáng tiếc là không thể nói rõ, không thể giải thích cặn kẽ được.
Sau khi hai người bọn họ ra về, một mình Chu Lạc đối diện với Đại Đổng,
bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, nói tiếng: “Xin lỗi”.
Đại Đổng ngạc nhiên nói: “Tại sao lại nói xin lỗi?”. Cậu vốn nghĩ rằng, việc đầu tiên Chu Lạc muốn làm, là
chất vấn cậu tại sao lại che giấu thân phận thật sự của mình.
Đúng vậy, Đại Đổng không phải là người thợ sửa xe ô tô mà cô vốn nghĩ, đương nhiên không thể bị mất mặt trong trường hợp này. Nhưng trước đó, cô lại không biết gì, ngộ nhỡ Đại Đổng chỉ là một công nhân có học lực trung
bình, còn chưa học đại học, dưới sự truy hỏi gắt gao của Diệp Minh Lỗi,
chẳng phải là sẽ khiến cậu cực kỳ bối rối hay sao. Vì vậy, Chu Lạc vẫn
cảm thấy cần thiết phải nói lời xin lỗi.
Sau khi nghe rõ lý do
của cô, Đại Đổng chăm chú nhìn cô, nhìn đến nỗi Chu Lạc cảm thấy bản
thân mình không thể chịu đựng nổi ánh nhìn của cậu nữa, Đại Đổng bỗng
nhiên nói một câu: “Chu Lạc, có phải từ nhỏ, cô được nuôi dạy rất nghiêm khắc?”.
“Á, sao cậu biết?” Bằng trực giác, Chu Lạc nhận thấy bản thân mình khi đứng trước Đại Đổng, không nhất thiết phải cố gắng tỏ ra
điềm tĩnh.
Đại Đổng mỉm cười, “Nếu không, sao cô cứ phải