
ột cô gái được coi là trí thức, một ngôi sao trong giới công chức nổi tiếng là giỏi giang quyết đoán, một cô gái muộn
chồng đã gần ba mươi tuổi, lại có tư duy lẫn lộn, nói năng không đầu
không đuôi đến thế này, lại mặt dày thổ lộ tình cảm như vậy.
Thực ra, nỗi xấu hổ lớn hơn, đó là cô đã đứng ngây người ra lâu như vậy,
người được cô thổ lộ tình cảm đó, lại không hề có phản ứng gì!
Lần đầu tiên thổ lộ tình cảm trong đời, lại bị từ chối như vậy ư? Ông trời
ơi, không, trái đất ơi, hãy mau xuất hiện một khe nứt để cô có thể chui
xuống đó đi!
Bà mẹ trái đất rõ ràng đã không nghe thấy lời kêu gọi của cô, vậy là cô quyết định rút lui – co giò bỏ chạy.
Thế nhưng, kết quả là, không thể chạy thoát nổi.
Đại Đổng với tay một cái đã túm được cô lại. Buổi tối hôm ấy, Chu Lạc lần
đầu tiên thổ lộ tình cảm với người khác giới, cũng là lần đầu tiên tự
mình cảm nhận được thể lực của con trai và con gái không giống nhau.
Chu Lạc nhớ rõ thành tích của mình ở cả hai môn ném lao và ném bi sắt đều
rất được, trong số đám nữ sinh nhỏ bé ở Giang Nam, cô có thể được coi là một người có sức khỏe đáng kinh ngạc. Nhưng trước một Đại Đổng xem ra
cũng không cường tráng lắm, khi cậu nắm lấy cánh tay cô, cũng không có
vẻ dùng lực, mà cô không giãy giụa để thoát ra được.
Quả thực là
không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa, Chu Lạc vừa để ý tới tâm hồn
nhỏ bé đang bị tổn thương của mình, đồng thời dây thần kinh nhạy cảm
cũng chẳng thể không để tâm tới sự thật là Đại Đổng đang nắm tay cô, chỉ cách một lớp vải áo sơ mi mỏng manh, cô cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cậu.
Chu Lạc lòng dạ rối như tơ vò, đưa cánh
tay tự do còn lại kia lên để che mặt, đồng thời muốn gạt bỏ hết mọi cảm
giác đang hành hạ con người ta kia.
Cô gái Chu Lạc đang tạm thời
mất đi thính giác và thị giác kia không chú ý được Đại Đổng đang nói gì, vẫn đang muốn giãy giụa để thoát ra theo quán tính. Sau đó, cô phát
hiện ra một cánh tay khác của mình cũng không còn tự do nữa, cả người cô được Đại Đổng ôm gọn trong nửa vòng tay, đầu mũi phảng phất hương thơm
thanh khiết của người đàn ông trẻ tuổi. Tâm trạng của Chu Lạc lại ngổn
ngang rồi – đây là lần thứ mấy trong ngày vậy?
“Ý anh muốn nói rằng, anh không từ chối tình cảm của em, ban nãy chỉ là anh có chút... ừm, ngạc nhiên.”
Đúng vậy, ngạc nhiên, ai có thể không ngạc nhiên chứ, Chu Lạc cũng ngạc
nhiên phát hiện ra bản thân mình lại có tiềm năng trở thành một kẻ si
tình cơ đấy, tuy nhiên, đợi một chút, dường như đây không phải là trọng
điểm!
Đại Đổng đã nói không từ chối cô, vậy cậu có ý gì!
Trong đầu Chu Lạc bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất tỉnh táo, nhận thức được
câu nói mấu chốt của Đại Đổng – cậu không từ chối mình. Vậy thì nếu như
cô giải thích rằng cậu không hề có phản cảm đối với cô và sự thổ lộ của
cô, chắc cũng không đến nỗi quá đáng chứ?
“Chu Lạc, anh không dám nói rằng anh bận rộn nhiều như thế nào, nhưng anh cũng không có thời
gian để đi ăn cơm và nói chuyện phiếm với một người không có liên quan
tới mình, hơn nữa...” Đại Đổng dừng lại một chút, trái tim của Chu Lạc
đã loạn nhịp, “hơn nữa, anh đã hẹn em cùng đi leo núi”.
Lần này
Chu Lạc không nhìn rõ đôi tai của cậu có đỏ hay không, nhưng cô cảm nhận được rằng, cậu lại xấu hổ, chưa biết chừng, chưa biết chừng Đại Đổng
cũng chưa từng yêu bao giờ, vì vậy cảm thấy việc hẹn một người con gái
cùng đi leo núi là có thể nói rõ tất cả rồi.
Mãi cho tới khi chia tay với Đại Đổng, sau đó đi vào nhà, rồi chào hỏi với dì Mai, tiếp đấy
về phòng của mình, Chu Lạc vẫn trong trạng thái ngây ngất.
Dựa
lưng vào cánh cửa phòng sơn màu trắng, Chu Lạc dùng hai mu bàn tay áp
vào đôi má nóng rực của mình, như thể muốn hạ nhiệt cho bản thân, đáng
tiếc là hành động đó lại không có hiệu quả. Cô liền đá tung đôi giày ra
khỏi chân, lao ngay lên chiếc giường to mềm mại, vùi mặt vào lớp ga trải giường bằng lụa mềm mịn mới cảm nhận được một chút mát dịu.
Hôm
nay là ngày gì vậy nhỉ, cô chỉ đi xem phim một mình, liền thu hoạch được một người yêu tương lai – đây là biệt danh mới mà Chu Lạc đành cho Đại
Đổng, đồng thời thầm dự tính xem bao giờ có thể bỏ được từ “tương lai”
đi. Vì thời gian hai người quen biết nhau vẫn còn ngắn ngủi, hai người
cũng không phải là người phóng khoáng, nhất định không thể nói bắt đầu
đã tình cảm ngọt ngào anh anh em em, nhưng, tất cả những chuyện xảy ra
trong buổi tối hôm nay đã đủ khiến Chu Lạc mất ngủ cả đêm rồi.
Đồng thời, Chu Lạc còn xấu hổ phát hiện ra rằng, cô rất thích cảm giác Đại
Đổng đụng chạm vào cơ thể mình. Từ cái vỗ vào mu bàn tay của cô trong
bữa ăn tối đến cánh tay bị cậu nắm chặt lại khi cô muốn bỏ chạy, còn cả
bàn tay bị Đại Đổng gỡ xuống khi đưa lên che mặt nữa. Tất cả những sự
đụng chạm đó và cảm giác hiện tại được đại não của cô hồi tưởng đi hồi
tưởng lại hết lần này tới lần khác, lặng lẽ, bí mật, không thể nói với
ai được, chỉ dám thực hiện khi vùi đầu vào trong chăn.
Bắt đầu từ ngày thứ hai, Chu Lạc liền bước vào một trạng thái hoàn toàn mới. Cô
làm việc vẫn hết sức hă